"Đứa nhỏ, không nên như vậy!" Tù trưởng nắm chặt tay của Lưu
Oanh, trong mắt hiện lên một tia từ ái, chậm rãi nói: "Lần này, chúng ta quả
thật là chắc chắn thất bại! Năm đó, khi chúng ta chinh chiến những bộ lạc
nhỏ, bọn họ cũng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn bộ lạc của mình bị
diệt vong, hiện tại đến phiên chúng ta, thế giới rất công bằng, đây là mạnh
được yếu thua. Cha hy vọng con không nên bị thù hận che mắt, Sát Thần
quá mức cường đại, con hiện tại không nên đi tìm hắn báo thù, nếu không
ngươi cũng sẽ chết."
"Vậy con làm sao bây giờ, lẽ nào mở mắt nhìn hắn đem cha giết chết
sao? Lẽ nào con mở mắt nhìn hắn tiêu diệt bộ lạc chúng ta? Tiêu diệt con
dân của chúng ta?" Lưu Oanh cắn răng, hỏi ngược lại ba câu, trong mắt
chảy xuống hai hàng nước mắt, bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên.
"Cha là cường giả Thánh Vực, không dễ dàng chết như vậy! Miểu Sát
suất lĩnh đại quân của mình đến đây bao vây diệt trừ chúng ta, nhất định sẽ
không dẫn ra phân thân của cường giả, cường giả ấy không phân biệt được
địch ta, gặp người thì giết, hắn dẫn tới nhất định sẽ làm bị thương người
một nhà. Mà với năng lực của hắn, cũng rất khó giết chết ta, hơn nữa cha
cũng không phải không còn sức đánh một trận, đợi lát nữa nói không chừng
ai sống ai chết!" Bán Thú Nhân tù trưởng nói xong, trên người tản ra một
cổ khí thế cường đại, dường như thực lực của cường giả Thánh Vực lại trở
về trên người của mình.
"Vậy cha muốn con làm cái gì?" Lưu Oanh lau khô nước mắt hỏi.
Tù trưởng sờ sờ tay của Lưu Oanh, nói: "Chúng ta phải chuẩn bị một
con đường lui. Đứa nhỏ, con là hy vọng của bộ lạc chúng ta, ta không
muốn con tử chiến ở chỗ này, con có tiềm lực vô cùng, tương lai nhất định
sẽ làm ra công tích vĩ đại hơn so với cha. Hiện tại, con dân vô tội trong bộ
lạc đã tập kết ở gần tế đàn, đợi lát nữa nếu như chúng ta đối phó không nổi,
bộ lạc thật sự muốn tiêu diệt vong, con suất lĩnh những con dân vô tội ấy sử
dụng tế đàn truyền tống, tế đàn là tổ tiên bộ lạc tu kiến, có thể tiến hành