Tấn Mãnh Long linh hoạt nhảy lên, né tránh sóng xung kích, không bị
bất luận thương tổn gì. Sau đó nó lại nhanh chóng tiến tới, tiếp tục công
kích Thống lĩnh Bán Thú Nhân, rìu của Hoàng Dật cũng hung hăng đập
xuống.
"Cuồng thú cuồng bạo!" Đánh vài lượt sau, thống lĩnh Bán Thú Nhân
không công kích được Tấn Mãnh Long, không khỏi ngửa mặt lên trời rít
gào một tiếng, trên người nhất thời xuất hiện một tầng huyết khí, tốc độ
công kích thoáng cái tăng lên, xoay người quét một chùy tới hướng Hoàng
Dật phía sau!
"Vù!" Một chùy này tốc độ nhanh không gì sánh được, mang theo
tiếng xé gió bén nhọn, cho dù là Tấn Mãnh Long cũng tránh không khỏi,
mắt thấy sẽ bị đập trúng!
"Phi Phủ!" Hoàng Dật hầu như trong nháy mắt liền làm ra phán đoán
thích hợp nhất, rìu tay trái ném tới thống lĩnh Bán Thú Nhân, hầu như là
trong nháy mắt đập tới trên người nó.
Sau một khắc, thân thể của thống lĩnh Bán Thú Nhân bị mạnh mẽ hất
văng ra, một chùy của nó cũng quét hụt.
Hoàng Dật đã tránh thoát được một kiếp!
Hiện tại, điểm nộ khí của hắn đã ít hơn phân nửa, không dám chiến
đấu gần người với thống lĩnh Bán Thú Nhân sau khi cuồng bạo, mà là thúc
Tấn Mãnh Long thoáng rời khỏi một chút, cuồng bạo của Bán Thú Nhân
hẳn là có thời gian hạn chế, không có khả năng tiếp tục cuồng bạo.
Kế tiếp, Hoàng Dật bắt đầu công kích những Bán Thú Nhân bình
thường, mỗi một rìu nện xuống thì có một người ngã xuống đất, đồng thời
còn có thể hấp thu nộ khí, nộ khí khô cạn cấp tốc được bổ sung.