đang ra sức chém giết cùng hơn mười vạn thành viên của Anh Hùng công
hội! Khắp nơi đều có thể thấy ánh đuốc chập chờn, thiêu đốt cỏ khô trên
đất.
Đây là một chiến trường lớn nhất, bảy phần mười thành viên của Anh
Hùng công hội đều ở chỗ này, mà bộ lạc Bán Thú Nhân cũng như vậy, ở
đây chiến đấu, quyết định thắng bại trận chiến đêm nay.
Lúc này, Hoàng Dật nhìn lướt qua chiến trường, lập tức phát hiện
phương xa có một Bán Thú Nhân cao to không gì sánh được, cao hơn mười
mét. Trên người Bán Thú Nhân có vô số đường văn, dường như là ma pháp
điêu văn khắc lên, cầm lang nha bổng lớn, trong đoàn người của Anh Hùng
công hội chém giết lung tung, dường như một con mãnh thú viễn cổ, không
ai cản được, mỗi một gậy đánh xuống, thì có một đám người bị quét bay ra.
Người này, tám chín phần cũng là tù trưởng Bán Thú Nhân! Bất quá
lúc này hành động của gã đã vô cùng chậm chạp, chỉ dựa vào sức mạnh giết
chóc, đã không có khí thế giơ tay nhấc chân quét ngang một tảng lớn của
cường giả Thánh Vực. Gã hẳn là đã bị trọng thương trong chiến đấu của
mấy ngày trước, thế cho nên hiện tại không phát huy được toàn lực, bằng
không hiện tại Anh Hùng công hội đã sớm thua, chỉ là tù trưởng một cường
giả Thánh Vực, cũng đủ một mình đấu năm mươi vạn người bọn họ.
Hoàng Dật không dám chậm trễ, lập tức thúc Tấn Mãnh Long vọt qua
hướng tù trưởng, mà đám người chơi phía sau cũng theo hắn gia nhập chiến
trường, tăng thêm một phần mới mẻ. Bán Thú Nhân cản trở dọc theo đường
đi, hoặc bị Tấn Mãnh Long đánh bay cắn chết, hoặc bị vũ khí của Hoàng
Dật đánh xuống đầu. Hắn ở trong chiến trường quả thật là một tướng quân
vô địch, giết ra giết vào, không ai có thể ngăn được, đi đến đâu kẻ địch sẽ
chết đến đó.
"Miểu Sát đại ca, anh đã đến!" Lúc này, Hoàng Dật đi tới trong một
đám người chơi của Anh Hùng công hội, Tịch Dương vừa lúc ở chỗ này,