phát hiện qua.
Nhưng mà lần này đến đây, hắn lại ngẩn ra, năng lực Khứu Bảo của
hắn không nhận biết được nhận bất kỳ bảo vật nào tồn tại!
Mà hắn rõ ràng nhớ kỹ, vài ngày trước lúc hắn quấy rối trong bộ lạc, ở
đây rõ ràng cất giấu một bảo vật!
"Cộp! Cộp! Cộp!" Lúc này, vừa lúc có một đội kỵ binh của Anh Hùng
công hội đi qua đây, mỗi người đều cầm đuốc, ánh lửa chập chờn chiếu
sáng bốn phía.
Hoàng Dật lập tức gọi bọn họ lại, trực tiếp thúc Tấn Mãnh Long, đi tới
bên cạnh đội trưởng, nhìn hắn hỏi: "Nơi này có ai tới chưa?"
"Chưa có!" Đội trưởng thấy Hoàng Dật hỏi mình, có chút kích động
"Phân đoàn trưởng vừa rồi mới khiến cho chúng tôi tới nơi này lục soát
chiến lợi phẩm, khu vực này trước đó còn chưa có đi qua, chúng tôi là
nhóm đầu tiên đến đây tìm bảo vật."
"Tôi đã biết, các người tiếp tục đi tìm đi!" Hoàng Dật gật đầu, khoát
tay với bọn họ.
Lúc này, trong lòng của Hoàng Dật hiện lên một dự cảm không ổn.
Trước đó không ai tới lục soát qua, nhưng bảo vật lại không thấy, mà lúc
giết địch, lại không có rơi ra, các loại thay đổi bất thường cho thấy, bảo vật
hẳn là đã bị người mang đi!
Hoàng Dật hầu như lập tức xác định, bộ lạc Bán Thú Nhân này chưa
tuyệt, còn có một nhóm người chạy thoát, hơn nữa hành động của bọn họ
rất bí mật, tránh thoát thám tử của Anh Hùng công hội!
Nghĩ tới đây, Hoàng Dật lập tức gửi tin cho Tịch Dương, khiến cho
hắn nhanh chóng phái người đi điều tra chung quanh, nhất định phải đem