"Ngao ô!" Lúc này, con Sa Lang ngửa mặt lên trời tru lớn một tiếng,
một vuốt vỗ bay đầu của một cơ giáp thủ hộ khác, kết thúc trận chiến đấu
này.
Đến tận đây, năm cơ giáp thủ hộ trong lãnh địa của Phản Sát Liên
Minh đã hư hết hai, khiến cho Phong Quá Vô Ngân tổn thất thảm trọng.
Còn phân thân của sa lang, cũng đổ máu rất nhiều, bị một ít thương
tổn, nhưng nó có bị thương nặng, cũng không có tổn thất gì với Hoàng Dật,
Sa Lang không phải phân thân của hắn, chết thì chết.
"Kịch! Kịch! Kịch!" Lúc này, Sa Lang đạp bước tiếp tục đi phía trước,
trong mắt không có bất luận tình cảm, thấy cái gì thì giết cái đó. Mà nếu
như nó tiếp tục đi tới như thế, vậy nó sẽ đi tới bên cạnh chiến kỳ, với lực
công kích của nó, phỏng chừng một vuốt là có thể vỗ đứt chiến kỳ lung lay
sắp đổ.
Phong Quá Vô Ngân thấy cự ly của Sa Lang dữ tợn và chiến kỳ càng
ngày càng gần, khóe miệng giựt giựt, sau đó cắn răng phát ra mệnh lệnh
hướng hai cơ giáp, khiến cho chúng nó đi qua công kích Sa Lang, chỉ còn
lại một cơ giáp thủ hộ chiến kỳ.
"Mày dùng một cơ giáp, chỉ sợ là không thủ được chiến kỳ!" Hoàng
Dật bay trên trời cao, hướng Phong Quá Vô Ngân xa xa hô một tiếng, sau
đó trên bàn tay “Phụp” một tiếng, sáng lên ngọn lửa thú vương. Sau đó hắn
bắn tay ra, đem ngọn lửa phóng ra ngoài, bắn vào chiến kỳ, thoáng cái đốt
cháy chiến kỳ, bốc cháy hừng hực lên, lượng máu của chiến kỳ từng bước
giảm xuống.
"Tao xxx mẹ mày, mày có thể yên tĩnh một chút hay không?" Phong
Quá Vô Ngân thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời tan vỡ, đặt mông ngồi
trên mặt đất, chửi ầm lên.