phải tùy tiện là có thể bị phá hủy, trừ phi khởi xướng chiến tranh quy mô
công hội, vận dụng tài lực vật lực tới đẩy mạnh trận chiến này.
. . .
Dần dần, lại một đêm trôi qua, Hoàng Dật logout.
Lúc này, Hoa Hồng Ngục Giam là thời gian ăn sáng, Hoàng Dật rời
phòng giam, đi đến hướng căn tin.
"A Dật!" Đúng lúc này, phía sau truyền đến âm thanh của Lôi Thần.
Hoàng Dật quay đầu nhìn, lúc này Lôi Thân cũng vừa rời phòng giam,
đang chuẩn bị đi ra ăn sáng.
"Tối hôm qua tôi nghe được thông báo, hiện tại thánh địa Bán Thú
Nhân phái cường giả Thánh Vực tới truy sát cậu, cậu có nắm chắc có thể
giải quyết không?" Lôi Thần đi tới, sóng vai với Hoàng Dật.
Hoàng Dật hơi lắc đầu: "Phương pháp thì có, nhưng không có nắm
chắc trăm phần trăm, bất quá chỉ cần tôi trốn ở bên trong Long Đô, vậy
cường giả Thánh Vực cũng không dám đi vào, Long Đô của tôi có thủ hộ
giả cấp 195, cho dù là cường giả Thánh Vực cũng không dám đi gây sự."
"Vậy tôi an tâm! Ngày hôm qua, chúng tôi tại Mộc Quang Sâm Lâm
rốt cục tìm được bộ lạc Bán Thú Nhân cậu nói, chúng tôi đã đem bọn họ
tiêu diệt, bất quá thủ lĩnh Bán Thú Nhân trẻ tuổi đã trốn thoát, chúng tôi
không thể giết chết hắn, cậu phải chú ý một chút, nói không chừng người
này là một quả bom hẹn giờ, hắn sẽ vẫn nhớ thương ngươi." Lôi Thần nhắc
nhở nói.
"Cái này không lo, dù sao hiện tại tôi và chủng tộc Bán Thú Nhân đã
là thủy hỏa bất dung, tất cả Bán Thú Nhân đều là kẻ địch của tôi, bọn họ