Đoàn người trong Long Đô nghị luận lên, trong lời nói cảm thấy ảm
đạm đối với tương lai của Hoàng Dật.
. . .
Lúc này, hóa thân của Hoàng Dật đang một mình đứng ở của tầng cao
nhất tháp ma pháp Long Đô, dựa vào lan can, nhìn phương hướng tiếng hô
truyền đến của Man Văn.
Phía sau của hắn, cũng là chiến kỳ phụ của Long Đô, ánh trăng rọi
xuống, chiếu rọi chữ “Sát” trên chiến kỳ.
Bên cạnh cột cờ, là một con bò cạp cỡ bằng mèo nhỏ, cũng là thủ hộ
giả của Long Đô Sa Vương.
"Miểu Sát, tên Bán Thú Nhân kia ồn ào quá!" Lúc này, Sa Vương lười
biếng nói, tựa như vừa rồi đang ngủ bị đánh thức.
"Tiềng ồn ào này, sau này có thể còn muốn kéo dài vài ngày." Hoàng
Dật vuốt cằm, như có suy nghĩ nói.
Sa Vương cũng bò lên trên lan can, nhìn ra phương hướng của Man
Văn, nói: "Tên Bán Thú Nhân kia cũng cẩn thận, không chạy vào bên trong
lãnh địa, vừa vặn ở bên ngoài kêu gào, nếu như nó dám đi vào phạm vi lãnh
địa, vậy ta hai ba thì có thể giải quyết nó."
"Tôi cũng rất muốn dẫn nó vào, nhưng nó sẽ không vào đâu." Hoàng
Dật lắc đầu nói.
"Vậy ngươi không có biện pháp sao?" Sa Vương hỏi.
"Có biện pháp." Hoàng Dật mỉm cười, "Bất quá còn phải chờ vài ngày,
tôi phải đợi một con cá lớn mắc câu."