Vương lắc lắc đuôi, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, phản xạ ra quang
mang dày đặc.
Kế tiếp, Hoàng Dật và Sa Vương lập tức đi đến chỗ của Man Văn, tốc
độ của bọn họ rất nhanh, dường như một trận gió xoáy, quét ra một đường
cát bụi, rất nhanh đi tới biên giới lãnh địa.
Lúc này, Man Văn ngay tại bên ngoài lãnh địa, xung quanh gã tụ tập
rất nhiều người chơi Bán Thú Nhân, bọn họ dường như bầy sao xung quanh
vầng trăng, quay quanh bên cạnh Man Văn, coi gã trở thành chổ dựa. Mấy
ngày nay, rất nhiều người chơi Bán Thú Nhân đều tới đây, thứ nhất muốn
tận mắt thấy phong thái của cường giả Thánh Vực, thứ hai là hy vọng thấy
được hình ảnh Man Văn tự mình giết chết Hoàng Dật.
Vài ngày qua, ở đây đã tụ tập hơn mười vạn người chơi Bán Thú
Nhân.
"Miểu Sát, trốn ở bên trong tính là anh hùng cái gì, công hội các ngươi
gọi Anh Hùng công hội, sao ngươi lại biến thành cẩu hùng?" Lúc này, một
người chơi thấy Hoàng Dật, lập tức kích động kêu gào.
"Đúng vậy! Miểu Sát, mày không phải rất uy phong sao? Một người
có thể diệt hơn mười công hội, một hơi tàn sát hơn mười vạn người sao?
Sao hiện tại như bệnh liêt dương vậy?"
"Anh đừng hô, con rùa đen rút đầu làm sao dám đi ra, vừa ra nhất định
sẽ bị Man Văn đại nhân một chiêu giết chết, à, không, là nửa chiêu!"
"Đâu cần Man Văn đại nhân tự mình ra tay, khiến cho cưỡi Song Đầu
Lân của Man Văn đại nhân thú tới là được!"
"Không không không, Song Đầu Lân một hơi là có thể thổi chết Miểu
Sát, không cần khiến cho nó ra tay, tôi tới là được!"