"Cảm ơn! Ở đây phong cảnh tốt, tôi muốn tiếp tục ở chỗ này nhìn một
cái." Hoàng Dật lễ phép gật đầu.
Đội trưởng cũng không khuyên bảo, lập tức mang theo đội chấp pháp
bước đi, tựa như bọn họ đang tìm người, khuyên bảo bọn họ rời khỏi đây.
Hoàng Dật nhìn phương hướng bọn họ biến mất, nhấc chân, một mình
đi bộ không mục đích trên đường phố.
Giờ này lúc trước, hai bên đường phố phồn hoa đều là cửa hàng đèn
đuốc sáng trưng, tiếng rao hàng nối liền không dứt, khách hàng rộn ràng
nhốn nháo, nhưng lúc này cũng song gác cổng bế, chỉ có đèn đường cô độc
soi sáng, hai ngọn đèn đường mờ nhạt, chiếu vào trên người Hoàng Dật,
kéo ra cái bóng thật dài.
Ngọn cây bên cạnh đã bắt đầu rơi xuống lá khô, gió đêm thổi tới có
chút lạnh, trời thu sẽ qua, lập tức nghênh đón mùa đông lạnh lẽo.
"Phặt phặt!" Đúng lúc này, đầu cùng của con phố, là một người nam tử
cao gầy đi tới. Người này mặc quần áo màu xanh lam, trong tay là một cây
quạt, thổi gió thu, đạp lá khô, chậm rãi đi tới, cả người có khí tức đại nho
học sĩ.
Người nọ tựa như cũng phát hiện Hoàng Dật, mỉm cười, sau đó bước
nhanh chân hơn đi tới. Thân thể của hắn ta dưới ánh đèn đường, lúc sáng
lúc tối, càng ngày càng gần.
"Xin chào mọi người! Văn Đào đang mạo hiểm tính mạng, trực tiếp
hiện trường trong Long Đô. . ." Xa xa, Hoàng Dật liền nghe được đang nói
một ít ngôn ngữ trong miệng người nọ.
Hoàng Dật hơi ngẩn ra, không ngờ rằng người nam tử trước mắt, dĩ
nhiên là danh nhân trong diễn đàn-- Văn Đào!