Văn Đào mang theo ánh mắt của vài tỷ người chơi, dần dần đi xa,
Hoàng Dật cũng tiếp tục đi trên con phố cô độc, đi ngược lại với toàn bộ
thế giới.
Dần dần, một giờ trôi qua.
Hai giờ trôi qua.
Ba giờ trôi qua.
Đêm càng ngày càng khuya, Long Đô vắng vẻ chỉ có gió lạnh thổi
qua, gió càng lúc càng lớn, thổi cho cây cỏ xào xạc, vô số lá khô rơi đầy
thành, trong không khí mơ hồ lộ ra một vẻ ngưng trọng, tựa như có tai nạn
kinh thế gần phủ xuống Long Đô.
Lúc này, Hoàng Dật đang đứng trên tháp ma pháp cao cao, Sát Kỳ
phất phới ngay bên cạnh của hắn, dưới ánh trăng sáng tỏ, chữ “Sát” trên lá
cờ vẫn chói mắt như cũ, ngẩng cao đầu, tung bay trước toàn thế giới.
"Miểu Sát, bọn chúng muốn tới." Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến
âm thanh ngưng trọng của Sa Vương.
"Thực lực của bọn họ phân bố thế nào?" Hoàng Dật trầm giọng hỏi.
" Khí tức của bọn chúng phóng ra ngoài vô cùng kiêu ngạo, ta có thể
cảm giác được rất rõ ràng. Bên trong có năm khí tức cũng không kém gì ta,
hẳn là cường giả Thánh Vực đỉnh cấp, những người còn lại, đa số đều là
cường giả Thánh Vực sơ cấp. Lúc này bọn chúng nhanh chóng đi tới ngay
tại phía trước của chúng ta, không có sử dụng bất luận chiến thuật gì, cũng
là dùng phương pháp nghiền ép nguyên thủy nhất đến đây." Sa Vương bò
lên lan can, nhìn phía trước xa xa.
Cái trán của Hoàng Dật nhúc nhích, mở con mắt thứ ba, nhìn phía
trước.