một quyển da dê cổ xưa.
Ánh sáng chập chờn chiếu vào trên mặt đầy nếp nhăn, tràn ngập cảm
giác yên tĩnh, quyển da dê ố vàng trong tay, dưới ngọn đèn mờ nhạt tràn
ngập khí tức lịch sử.
Người này chính là Rafael, người phụ trách cao nhất của công hội đại
sảnh.
Lúc này, Rafael rốt cục quay đầu lại, con mắt vẩn đục nhìn chằm chằm
Hoàng Dật, trên mặt hơi lộ ra một vẻ không giải thích được: "Xin hỏi cậu
là?"
Hoàng Dật vươn tay, sờ sờ kính bảo hộ của Oswald, biến trở về hình
dạng ban đầu.
"Hả? Cậu là Miểu Sát? !" Rafael hơi ngẩn ra, tựa như không dự liệu
đến sẽ thấy Hoàng Dật tại giờ này phút này "Cậu không phải đang bị một
trăm cường giả Thánh Vực Bán Thú Nhân truy sát sao? Sao trốn đến chổ
của tôi được!"
"Còn nhớ rõ vài ngày trước tôi mua mấy trăm công hội Khế Ước thạch
ở chổ ông không? Tôi làm ra một trăm thủ hộ giả Thánh Vực, bọn họ đứng
ra, đem đám cường giả Thánh Vực Bán Thú Nhân cưỡng chế đuổi đi."
Hoàng Dật lời ít mà ý nhiều nói.
"Ờ! Trời ạ! Một trăm thủ hộ giả! Cậu tìm đâu được nhiều thủ hộ giả
như vậy?" Rafael kinh ngạc một tiếng, hiếu kỳ hỏi thăm.
"May mắn làm ra!" Hoàng Dật sơ lược, không nói tỉ mỉ, sau đó hắn
chăm chú nhìn chằm chằm Rafael, nói: " Rafael tiên sinh tôn kính, tôi ngày
hôm nay tới chỉ là muốn hỏi ông một vài sự tình. Tôi nhớ kỹ ngày tôi sáng
tạo công hội, ông đã từng nói qua, ông lúc trẻ tuổi đã từng đi học tại học