người, vẩy cây quạt nói.
Đó là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, mặc trường bào, cả
người lộ ra một vẻ tao nhã, dường như một đại nho sĩ đọc đủ thứ thi thư.
Trang phục không giống bất luận nghề nghiệp gì, hơn nữa dùng cây quạt
làm vũ khí, hẳn là một dị sĩ. Tên là Gia Cát Lượng, là phó hội trưởng của
Danh Tướng các.
"Tôi cũng không hy vọng thấy Miểu Sát xuất hiện trong thành phố
công hội chúng ta. Miểu Sát cũng dám bỏ tiền thật, dĩ nhiên mua được một
gã nghề nghiệp hi hữu của bọn họ, nội ứng ngoại hợp, thoáng cái tiêu diệt
hang ổ của Phong Chi Quốc Độ, không biết ra giá bao nhiêu." Lúc này, một
người khác cũng gật đầu. Người này tầm ba mươi tuổi, mặc áo giáp rất
nặng, cả người lộ ra một vẻ dũng mãnh cực kỳ, dường như một tướng quân
vô địch, tên gọi Quan Vũ, cũng là phó hội trưởng của Danh Tướng các.
"Vừa rồi Miểu Sát tại lúc cứu Tần Thời Vũ, đã từng nói qua một câu
nói với Băng Phong Thủy Hồn, nói hắn chỉ là con rối của hung phạm phía
sau, xem ra hắn là đoán được chuyện này còn có nhân vật phía sau." Gia
Cát Lượng phẩy phẩy cây quạt nói.
"Vậy anh cảm thấy, bọn họ có thể suy đoán đến hung phạm là chúng ta
không?" Quan Vũ quay đầu nhìn Gia Cát Lượng một chút.
"Vấn đề này thật ra không có ý nghĩa." Gia Cát Lượng lắc đầu "Cho
dù hắn đoán được cũng vô dụng, chúng tôi không có để lại bằng chứng,
bọn họ chỉ có thể dừng lại trong suy đoán."
"Thế nhưng Miểu Sát người kia, cho tới bây giờ cũng không nói
chứng cứ, hắn chỉ căn cứ trực giác của hắn để làm việc. Lần kia Long Đô bị
vây khốn, Tần Thời Vũ bị người sát hại, Miểu Sát đồng dạng không có
chứng cứ, nhưng một mực chắc chắn là Phong Chí làm, trực tiếp đem ba
mươi vạn người bọn họ giết. Người như hắn là đáng sợ nhất, chỉ cần hoài