trong không gian nho nhỏ, nghe tiếng tim đập của mình, ngồi đếm tịch
mịch và buồn chán dài đến vô tận, ngủ trong đau khổ miên man.
Nó mỗi giờ mỗi phút đều nhớ về thế giới bên ngoài, tàn sát sinh linh,
tự do tự tại, cái loại cảm giác này là thời gian vui vẻ nhất của cả đời nó,
nhưng nó vĩnh viễn cũng không có khả năng cảm nhận được.
Mà hiện tại, một chiếc chìa khoá có thể cho nó tự do lại lắc lư ở ngoài
cửa, đây là cơ hội duy nhất, đây là cơ hội duy nhất thực hiện vô số mộng
tưởng của vô số năm qua!
Ánh mắt của Yêu Hầu nhìn chằm chằm chìa khoá, giống như là nam
châm, có thế nào cũng không dời.
Hoàng Dật đem chìa khoá thu lại, cắt đứt ánh mắt của Yêu Hầu, chậm
rãi nói: "Bất quá ngươi không cách nào thu được tự do chân chính, ta chỉ
đem lực lượng cấm ma và phong ma của phòng giam suy yếu, cho một
phân thân của ngươi trốn ra, bản thể của ngươi vẫn không cách nào chạy
ra."
Hoàng Dật có tính toán của mình, con Yêu Hầu này kiệt ngạo bất tuân,
chỉ cần chạy ra Anh Hùng giam ngục, nhất định sẽ làm sinh linh đồ thán,
người đầu tiên nó muốn giết, cũng chính là trưởng ngục giam. Đây là một
con dao hai lưỡi, muốn mượn đao giết người, sẽ làm tốt chuẩn bị bị đao
giết chết. Cho nên Hoàng Dật cũng không dự định hoàn toàn thả nó ra, chìa
khoá phòng giam ngoại trừ mở cửa, còn có công hiệu giảm lực lượng cấm
ma và phong ma của phòng giam, Yêu Hầu có thể phân thân, chỉ cần đem
cường độ ma pháp của phòng giam giảm thấp đến trình độ nhất định, vừa
vặn cho phép phân thân của nó trốn ra là được.
Trong mắt Yêu Hầu chợt lóe tinh quang, nhưng rất nhanh biến mất,
chờ mong nhìn Hoàng Dật ngoài khe cửa, cho dù là phân thân chạy đi cũng