Hoàng Dật quay đầu nhìn qua, quả nhiên, điểm phục sinh đã lờ mờ
không ánh sáng, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể bị công phá. Đến lúc
đó điểm phục sinh sẽ bị huỷ bỏ, người ở bên trong muốn tránh cũng không
được, mà Trần Úc Tịch và Cốt Đầu hai người cũng sẽ lần thứ hai bại lộ ở
trước mặt hắn.
Lúc này, Man Chuy bỗng nhiên từ trên thân chiến lang nhảy dựng lên,
nhảy đến không trung, chùy chiến khổng lồ rời tay bay ra, mang theo lực
lượng của vạn quân đập về phía Yêu Hầu!
Yêu Hầu không có ngờ Man Chuy sẽ ra chiêu như thế, thân thể né
tránh không kịp, bị chùy chiến của Man Chuy đập trúng bụng, thân thể nhất
thời bay ngược ra ngoài, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu, giống
như trời mưa, từ không trung rơi xuống.
Ngay tại thời khắc cuối cùng khi Yêu Hầu bay ngược đi ngoài, trường
mâu của nó cũng đâm ra một kích cuối cùng vào kết giới, trên mũi mâu
hiện lên một tia sáng, trong trời đêm đặc biệt sáng, làm cho người ta vĩnh
viễn khó quên.
"Tích!" Đúng lúc này, trong điểm phục sinh vang lên một âm thanh rất
nhỏ!
Tuy rằng xung quanh rất ầm ĩ, tiếng chiến đấu, tiếng đánh nhau, tiếng
khóc la hòa lẫn với nhau, nhưng âm thanh rất nhỏ này lại dường như một
sợi tơ mong manh, từ giữa những âm thanh ầm ĩ ấy len lỏi mà đi, chui vào
trong tai mỗi người, tiến vào tâm lý yếu đuối của bọn họ!
Hiện trường đột nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị, mọi người không hẹn
mà cùng ngừng lại, giống như một bộ phim được bấm nút dừng(pause) vậy.
Sau một giây, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía điểm
phục sinh!