không phải là quản rất nghiêm sao? Bây giờ còn chưa đến thời điểm nghỉ
đông, sao ngươi lại tới đây?"
Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Quần Quần ôm lấy cổ Hoàng Dật, đầu nhỏ
dụi dụi dưới hắn càm, thân mật mà ân cần nói: "Mấy ngày trước, ta trong
lúc vô tình biết được tin tức ngươi bị đuổi giết, mọi người đều nói ngươi
khẳng định phải mất mạng. Ta rất lo lắng ngươi, nhân cơ hội không ai để ý
lặng lẽ trốn thoát, lập tức tới ngay tìm ngươi nữa!"
"Ta không có sao, bây giờ vẫn khỏe!" Hoàng Dật cười nói, sờ sờ đầu
Tiểu Quần Quần.
"Vậy thì tốt!" Tiểu Quần Quần nói qua, gật đầu một cái, liền thay đổi
thái độ nói: "Ngươi nha! Lại để cho ta phải quan tâm nga! Ta phải đi học,
lại phải lo lắng an nguy của ngươi, cuộc sống thật là nhiều mệt mỏi nha!"
Hoàng Dật nhất thời dở khóc dở cười, nhưng vẫn là nghiêm túc nói:
"Tốt, ta không để cho ngươi lo lắng nữa, ngươi chuyên tâm đi học đi, chờ
nghỉ đông chúng ta cùng nhau chơi nữa, có được hay không?"
"Không được!" Tiểu Quần Quần chu môi nhỏ, lắc đầu một cái, hai cái
đuôi ngựa trên đầu lắc tới lắc luôi, đánh vào trên mặt Hoàng Dật, "Ta thật
vất vả đi ra một lần, làm sao như vậy liền trở về, ta mới không cần đây!
Lúc đầu ta muốn chơi trên một tuần lễ a."
"Hồ nháo! Ngươi ngay cả ta lời nói cũng không nghe sao? !" Hoàng
Dật sắc mặt đanh lại hướng Tiểu Quần Quần mắng, biểu tình nhìn rất
nghiêm nghị.
Tiểu Quần Quần hơi ngẩn ra, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy bộ
dáng này của Hoàng Dật, sau đó nàng mím môi một cái, lập tức nước mắt
ngần ngận, lộ ra dáng vẻ vô cùng ủy khuất, tùy thời đều muốn khóc lên:
"Ngươi lại giận nhân gia!" (đại sát chiêu của tiểu la lị thật là dễ xương a
^^~)