Mà bên bờ bên kia, Man Liệt cũng đang khẩn trương nhìn thân ảnh
của Hoàng Dật, chờ mong hắn ngã chết trong vực sâu!
Gần, Hoàng Dật dựa vào quán tính lao tới tiếp tục lao về phía trước
hơn mười mét, cách bờ bên kia càng ngày càng gần!
Nhưng lúc này, độ cao của hắn đã không đủ, sẽ ngã xuống!
Đúng lúc này, Hoàng Dật thấy thấy phía trước có một thân cây, một
cành cây vươn ra! Hắn không đáp xuống được bờ bên kia, nhưng có thể
đáp vào cành cây này!
Hoàng Dật nắm cơ hội, vội vã đạp lên cành cay! Sau đó lần thứ hai
mượn lực, ra sức nhảy!
Rốt cục, thân thể của hắn lần thứ hai nhảy lên, nhảy ra một đoạn cự ly
ngắn về phía trước, khó khăn lắm mới đáp vào bờ bên kia của thác nước!
Nếu như động tác của hắn chậm một chút, vậy hắn và mèo trắng nhỏ
sẽ rơi xuống thác nước!
Hoàng Dật quay đầu nhìn bờ bên kia một chút, Man Liệt vẫn ở đấy
nhìn hắn, âm thanh phẫn nộ rít gào mơ hồ truyền tới, cũng đã không cách
nào đuổi theo hắn.
Lúc này, Hoàng Dật và mèo trắng nhỏ hoàn toàn an toàn!
"Em gái, chúng ta đi thôi, thù của mẹ đã hoàn toàn báo xong!" Hoàng
Dật vuốt đầu của mèo trắng nhỏ, vô cùng thân thiết liếm nó, chiến đấu cả
đêm, rốt cục dẹp loạn.
Kế tiếp sẽ có một đoạn sinh sống bình tĩnh.
Hoàng Dật ôm mèo trắng nhỏ, nhận thức phương hướng một chút, cất
bước đi đến phương Bắc.