Hoàng Dật khóa kỹ cửa phòng, đem mèo trắng nhỏ ôm lấy, đặt trong
chăn mềm mại, sau đó sờ sờ đầu của nó, dỗ dành: " Anh rời đi một chút,
em ngoan ngoãn ngủ ở chỗ này, không nên chạy loạn, biết không?"
"Meo meo~" Mèo trắng nhỏ vươn móng vuốt, chăm chú ôm tay của
Hoàng Dật, cũng vươn đầu nhỏ cọ cọ trong lòng bàn tay của hắn một hồi,
sau đó mới không muốn buông ra, gật đầu.
"Cún con, sau này gọi mày là tiểu Uông! Mày cũng ngoan ngoãn ở
chỗ này bảo vệ em gái tao, đừng cho bất luận kẻ nào đến gần, biết không?"
Hoàng Dật lại sờ sờ đầu của chó hoang.
Chó hoang lập tức gật đầu, lắc lắc đuôi, không biết là vì mình rốt cục
có được một cái tên mà cảm thấy vui vẻ, hay là vì có thể bảo vệ mèo trắng
nhỏ mà cảm thấy quang vinh.
Dàn xếp xong tất cả cái này, Hoàng Dật mới rốt cục logout, biến mất
trong phòng.
Trở lại thế giới hiện thực, Hoàng Dật một lần nữa về tới phòng giam
cũ nát, chuẩn bị ăn bữa sáng.
Ăn cái gì trong trò chơi, chỉ là vì phẩm thường mỹ vị, không cho thuộc
tính nhân vật giảm xuống, cũng không thể chân chính giải quyết cơn đói,
Hoàng Dật trong thế giới hiện thực, vẫn cần ăn như cũ.
Hoàng Dật đi tới cửa, cầm lấy cái hộp trên mặt đất lên ăn, đây là do
một tên tội phạm đàn em đưa tới. Trong Hoa Hồng Ngục Giam, ngoại trừ
ngục phách Lôi Thân, cũng chỉ có Hoàng Dật và vài người có đãi ngộ như
vậy.
Cơm nước xong, Hoàng Dật giãn tứ chi một chút, làm một ít vận động
nhẹ, mới tiếp tục tiếp vào Thế Giới Thứ Hai. Hắn vẫn chưa lập tức tiến vào
trò chơi, mà là đi nhìn diễn đàn trước.