quy tắc nơi đây, vậy chỉ có thể biến thành sinh vật nhỏ như phù du.
Nghĩ tới đây, Hoàng Dật không khỏi quay đầu về cái ao, lễ phép nói:
"Bạch Long vương tôn kính, tôi từ chổ rất xa bôn ba đến đây, không biết có
thể nói chuyện với ngài hay không?" Nói xong, Ánh mắt của Hoàng Dật
chăm chú quan sát ao nước.
Bỗng nhiên, trong ao nước có một con rồng nhỏ bơi đến đây, bơi tới
mặt nước trước mặt của Hoàng Dật, nó bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, giống
như một con tảo, nhảy lên trên người Hoàng Dật, rơi vào trong lổ tai của
hắn.
"Cậu rốt cục tới. . ." Bên tai của Hoàng Dật, truyền tới một âm thanh
rất nhỏ, âm thanh này có chút già nua, mơ hồ có chút quen thuộc.
"Ngài là. . . Ông lão đưa đò kia?" Hoàng Dật bỗng nhiên nghĩ tới ông
lão đưa đò, âm thanh này và âm thanh của ông ấy hầu như giống nhau như
đúc.
"Đúng vậy, ta cũng là Bạch Long vương." Âm thanh kia đáp lại.
Lúc này, Hoàng Dật nhất thời đem mấy điểm đáng ngờ trước đó nghĩ
thông suốt. Hèn chi ông lão đưa đò ấy lý giải đối với Bạch Long hồ như
vậy, hèn chi ông lão đưa đò sau khi dẫn bọn họ lên đảo thì nửa đường rời
đi, đổi thành con khỉ lớn kia dẫn đường cho bọn họ, thì ra ông cũng là Bạch
Long vương.
"Bất quá, người đưa đò kia chỉ là một phân thân của ta mà thôi, cũng
không phải bản thể của ta." Bạch Long vương yếu ớt nói, "Bạch Long tộc
luôn luôn đối xử tử tế với khách nhân, cậu từ xa chạy đến đây, ta tự nhiên
cần bản thể đi gặp cậu. Không biết cậu tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì?"
Hoàng Dật suy nghĩ một chút, thành thật nói: "Tôi là vì đạo khí tức
thần thánh mà đến."