Sau một khắc, Hoàng Dật biến mất ở đáy hồ.
Mèo trắng nhỏ ngơ ngác ngửa đầu, nhìn chổ Hoàng Dật biến mất.
Người nó yêu nhất, người từ đầu đến cuối bảo hộ nó, người dùng sinh
mệnh vì nó chiến đấu cứ như thế mà biến mất, giống như toàn bộ thế giới
đều biến mất, nó chỉ có thể ở trong vực sâu ngăn cách với nhân thế, đợi hắn
trở về, đợi thân ảnh quen thuộc của hắn lần thứ hai xuất hiện, mở cái ôm ra
đem nó một lần nữa ôm vào trong ngực.
Hai giọt nước mắt trong suốt, từ trong mắt của nó chậm rãi chảy
xuống.
Yêu có rất nhiều loại, mà tình yêu của người thân, phải xa nhau mới
có thể hiểu.
. . .
Ánh trăng sáng tỏ lẳng lặng rọi trên mặt hồ, gió đêm mang theo mùi
hoa tươi mát, một bóng người cô đơn đứng ở cạnh bờ, nhìn ra giữa hồ.
Một lát sau, người này xoay thân lại, bắt đầu đi nhanh về phương bắc.
Người này chính là Hoàng Dật, kế tiếp hắn muốn chạy tới Long Đô,
chổ ấy cách nơi này rất xa, phỏng chừng sẽ tốn không ít thời gian. Hơn nữa
đường đi phỏng chừng sẽ hội ngộ nguy hiểm mới, ngày bình yên luôn luôn
ngắn.
Hiện nay, hắn đã cấp 19 hơn, rất nhanh sẽ thăng lên cấp 20, đến lúc đó
sẽ nghênh đón lần đầu tiên tiến hóa của thú vương, thực lực sẽ tăng lên một
bậc. Bất quá cái này cần bàn bạc kỹ hơn, lần trước lột xác cũng là một giáo
huấn khắc sâu, ai biết lúc tiến hóa sẽ phát sinh cái gì, hắn phải tìm một địa
phương tuyệt đối an toàn, mới có thể đủ yên tâm mà tiến hóa.