Ông già cười hòa ái, nói: "Cậu là người đầu tiên ở Kinh Cức thành học
tập nghề nghiệp hi hữu, nhận được chút ưu đãi ấy là đương nhiên. Mặt khác
cũng là một chút tâm tư của tôi, lúc tôi trẻ tuổi giống như cậu, tôi từng may
mắn gặp qua một người có nghề nghiệp hi hữu ở học viện hoàng gia Osco,
lúc đó người có nghề nghiệp hi hữu ấy được viện trưởng chúng tôi tự mình
tiếp đãi. Từ khi đó, tôi liền có một ít hứng đối với nghề nghiệp hi hữu thú,
thế nhưng vẫn chưa có cơ hội tự mình tiếp xúc với người có nghề nghiệp hi
hữu, cậu là người đầu tiên, tôi muốn nghiên cứu một phen, nhìn người có
nghề nghiệp hi hữu rốt cục là cái dạng gì." Nói xong, trên mặt ông già lộ ra
một tia xấu hổ, "Bất quá sau này, cậu sẽ không có loại ưu đãi này, dù sao
cái truyền tống trận kia mỗi một lần mở ra, cần tiêu hao rất nhiều ma pháp
thạch, giá cả rất cao, tài sản của tôi cũng không nhiều, không cách nào mở
ra nhiều lần."