Cái này cũng là vấn đề mà hơn năm ngàn người chơi có nghề nghiệp
hi hữu cùng đối mặt, bọn họ tuy rằng đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp, nhưng
đứng trên đỉnh như vậy sẽ cắt đứt liên hệ với nhóm quần chúng dưới đáy
của Kim Tự Tháp, không cách nào giao lưu bình thường với người chơi
bình thường. Chỉ cần người chơi bình thường phát hiện bọn họ là nghề
nghiệp hi hữu, liền lập tức sẽ bu quanh quan sát bọn họ như đang quan sát
một động vật hiếm có, giống như Hoàng Dật tối hôm qua ở chiến giả đại
sảnh, ngàn vạn người chơi đem chiến giả đại sảnh vây chật như nêm cối,
chính là vì nhìn người có nghề nghiệp hi hữu.
Hoàng Dật đứng giữa đoàn người, bỗng nhiên, hắn thấy được một thân
ảnh quen thuộc.
Đó là một người chơi nữ, cô ấy để tóc đen, có một đôi mắt tím, trên
lưng là một thanh trường kiếm, thoạt nhìn tư thế hiên ngang oai hùng, sạch
sẽ lưu loát. Người này chính là Bích Nguyệt Tinh Không tối hôm qua đã
cứu hắn, nếu như lúc đó không phải cô ấy ra tay trị liệu Hoàng Dật một
chút, vậy Hoàng Dật hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Lúc này, Bích Nguyệt Tinh Không đang đi cùng một đứa bé trai chừng
mười lăm mười sáu tuổi, đứa bé kia dáng người rất béo, mặt mày tinh linh
cổ quái.
Hoàng Dật đi qua đoàn người, đi qua, vỗ vỗ vai của Bích Nguyệt Tinh
Không.
"Hả? Anh là ai?" Bích Nguyệt Tinh Không quay đầu lại, nhìn Hoàng
Dật, vẻ mặt nghi hoặc.
Hoàng Dật lúc này mới ý thức được mình đã tiến hóa trở thành Bán
Thú Nhân, không giống với trước đó, không khỏi giải thích: "Tôi là người
tối hôm qua cô cứu ở cửa thành, bất quá hiện tại hình thái của tôi xảy ra
thay đổi mà thôi."