khủng của cô ấy, cô ấy buông lỏng tay của tôi ra, ánh mắt bỗng nhiên trở
nên xa lạ, không hề có một chút ấm áp, sợ hãi kêu lên rồi bỏ chạy. Tôi đứng
như vậy nhìn cô ấy, nhìn thân ảnh càng ngày càng xa của cô ấy, nhìn cô ấy
rời khỏi tầm mắt của tôi, thời gian vui sướng đã từng có, đều biến mất theo
buổi tối cô ấy rời đi. Tôi đuổi theo như điên, tôi không muốn khiến cho cô
ấy rời khỏi tôi, thế nhưng khi tôi thấy dáng vẻ hoảng sợ chạy trốn của cô
ấy, tôi ngừng lại, kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn thân ảnh đi xa của cô ấy, tôi
đột nhiên thấy khổ sở, tôi chỉ có thể xoay người bỏ đi, đi đến bóng tối cô
tịch thê lương. . . Tạm biệt, Rosa thân ái của anh, Anh cấp tốc đuổi theo
trong đêm, nhưng mãi đuổi không kịp hình bóng xa dần của em."