Truy Bộ không cần mục tiêu cũng có thể phóng ra, nói cách khác nó có thể
dùng để chạy trốn.
Nắm giữ cái kỹ năng này, năng lực của Hoàng Dật lại toàn diện một ít,
trước đó hắn đánh Man Liệt, chạy trốn vô cùng vô lực, lúc đối mặt một ít
công kích phạm vi, thường thường không cách nào chạy ra khỏi phạm vi,
nếu như lúc đó có cái kỹ năng này, vậy linh hoạt hơn.
. . .
Từ chiến giả đại sảnh đi ra, Hoàng Dật nhìn bóng đêm của Kinh Cức
thành, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Lúc hắn chạy đến đây, chỉ là một tay
mới cấp 19, mặc một thân trang bị rách nát, ngay cả một kỹ năng nghề
nghiệp đều chưa học. Mà hiện tại, hắn đã thăng lên cấp 35, cả người mặc
trang bị tím, còn học xong 4 kỹ năng nghề nghiệp cường lực.
Hắn quyết định đêm mai sẽ rời khỏi Kinh Cức thành, khởi hành đi đến
Thê Lương Sa Địa, chỉ cần xuyên qua chỗ đó, là có thể đến Long Đô xa
xôi, nhìn thấy số 9, hội hợp với tổ chức.
Số lần 1 người của Chúng Thần chi tháp ngày hôm nay đã đánh xong,
Hoàng Dật không có chuyện gì, lại đi đến hoa viên Shary. Mấy ngày nay ở
đây tựa như đã trở thành một nơi hắn phải tới mỗi đêm, bất tri bất giác hình
thành một thói quen. Mỗi lần thấy cái bóng của thiếu nữ kia, tâm của hắn sẽ
hoàn toàn bình tĩnh trở lại, ngủ đặc biệt bình an.
Đêm nay, cửa sổ của thiếu nữ vẫn đang sáng, hình bóng của cô ấy vẫn
hiện lên bên cửa sổ, tựa như đang chăm chú đọc sách. Cô ấy nhất định
không biết, ngoài cửa sổ có một thiếu niên, buổi tối mỗi ngày sẽ đến đây
nhìn cô ấy, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không tới gần, cũng là nhìn xa
xa như vậy.
Cứ như vậy, Hoàng Dật ngủ một đêm trên ghế trong hoa viên, buổi
sáng hôm sau khi tỉnh lại, hắn logout ăn bữa sáng.