Hai người nói xong, chậm rãi đi tới chổ bóng râm dưới khối đá, ở đây
mát mẻ hơn nhiều, ánh nắng gắt bị che lại, chừa chút mát mẻ hiếm có.
"Cậu đã muốn mua đồ của tôi, vậy cậu cứ việc chọn đi! Chổ của tôi có
rất nhiều thứ đồ chơi cổ quái, có một món đồ trân quý dùng cần điểm thành
tựu đặc thù, thậm chí là thành tựu duy nhất mới có thể đổi." Khố Lạp Minh
Nguyệt nói xong, đem trữ vật giới chỉ ra, lấy ra bọc hành lý vừa rồi, mở
dây buộc, đặt xuống mặt đất, đem rất nhiều đồ chơi bên trong lấy ra.
Hoàng Dật có hứng thú ngồi xổm xuống, bắt đầu lật xem những món
đồ chơi này. Những món này có đủ loại kiểu dáng, kỳ lạ cổ quái, có cái
gương thủy tinh nhỏ sứt mẻ, có kính viễn vọng kim loại cỡ nắm tay, có con
rối nhỏ mình đầy vết tích, có con tò te nhỏ bẩn vô ùng, còn có nhiều thứ gọi
không ra tên, thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua.
Mấy thứ này thoạt nhìn, giống như là món đồ chơi của một đứa bé tò
mò sưu tập về, căn bản không có bất luận liên hệ gì với bảo bối. Nhưng
Khố Lạp Minh Nguyệt lại coi chúng nó như trân bảo, còn mang theo chúng
nó đi trên sa mạc, hiển nhiên là bởi vì những món đồ chơi này không bình
thường, có công dụng đặc thù nào đó.
"Mấy thứ này có tác dụng gì?" Hoàng Dật hỏi.
" Tác dụng của chúng nó rất đặc biệt, có đôi khi, chúng nó sẽ phát huy
tác dụng rất lớn, thế nhưng thông thường mà nói, chúng nó không phát huy
ra tác dụng gì." Khố Lạp Minh Nguyệt nói xong, cầm lấy hai cái gương
thủy tinh sứt mẻ, nói: "Cái này gọi là Đầu Ảnh kính, chỉ cần cậu đem một
cái gương cho bạn của cậu, như vậy hình ảnh từ trong cái gương của cậu,
có thể hiển hiện trên cái gương của bạn cậu, khiến cho người đó cũng thấy
được, bất quá khoảng cách quá xa, thì không nhìn thấy được."