Nhất thời, một đạo quang mang màu vàng bay qua, lao xuống bề mặt
của khu vực kia.
"Ầm!" Rất nhanh, bên dưới mặt đất đột nhiên tuôn ra một cổ năng
lượng, làm tầng bùn đất mặt trên nổ tung, bùn đất nhất thời bị nổ văng lên
trời, bắn ra xung quanh, dường như núi lửa phun trào.
Lúc này, khu vực kia đã sạch sẽ, trên bề mặt không còn bùn đất, lộ ra
khối đá hoàn chỉnh.
Hoàng Dật nhìn đi qua, đây là một khối đá hình tròn, khoảng 30 mét
vuông, trên bề mặt có khắc một ít đường dẫn phức tạp, những đường dẫn
này tổng cộng có năm đầu, năm đầu này phân biệt là năm lỗ cắm, bên trong
có năm ma pháp thạch ảm đạm không ánh sáng, ma lực mất sạch từ lâu.
Truyền tống trận! Thấy dáng dấp của khối đá này, Hoàng Dật hầu như
trong nháy mắt nhận ra! Hắn không ngờ rằng, trong sa mạc hoang vu, dĩ
nhiên có cất dấu một truyền tống trận như thế! Người bình thường thật
đúng là không phát hiện được, nếu như không phải hắn mở ra Thời Gian
Chi Nhãn, cũng khẳng định nhìn không thấy truyền tống trận này.
Hoàng Dật ngồi xổm thân thể xuống, nhìn kỹ truyền tống trận này.
Truyền tống trận này xây rất thô sơ, vết khắc trên bề mặt rất cạn, loáng
thoáng, rất khó thấy rõ, phỏng chừng dùng vài lần sẽ hư hết, nói vậy người
xây dựng nó cũng chỉ là muốn dùng lâm thời. Mà vết tích trên khối đá cũng
rất mới, thoạt nhìn tựa như chỉ có vài chục năm thời gian.
Mà hình ảnh của Thời Gian Chi Nhãn cũng biểu hiện, 30 năm trước
khu vực này không có bồ công anh, nói rõ truyền tống trận này là được xây
vào lúc ấy!
"Chẳng lẽ là truyền tống trận do lữ hành gia Lạc Mạc • Tịch Dương
kiến tạo?" Hoàng Dật có một suy đoán, lữ hành gia quanh năm đi dạo ở
một số chổ nguy hiểm, hiểu được rất nhiều thứ, kiến tạo một truyền tống