"A!" Người tiếp đãi kinh hãi, đưa tay che cái miệng lại, qua hồi lâu
mới rốt cục gật đầu, "Tốt! Tôi mang ngài đi gặp ngài ấy!" Nói xong, bước
chân có chút mất trật tự bắt đầu dẫn đường.
Người tiếp đãi mang theo Hoàng Dật đi tới một gian phòng đập thép
trong tầng ba của lò rèn. Ở đây yên tĩnh hơn rất nhiều, không có bất luận kẻ
nào gây ồn ở chỗ này, hơn nữa phòng này cũng cực kỳ phức tạp, đặt rất
nhiều thứ đạo cụ ngay cả tên đều gọi không được của, không biết là dùng
làm gì.
Trong phòng, chỉ có một chàng trai tóc xoã tung, hình như vài ngày
chưa gội đầu, cả người bẩn vô cùng, trên người đều là vết bẩn màu đen.
Lúc này đang cầm một quyển sách, cẩn thận nghiên cứu, tiến vào cảnh giới
hoàn toàn vong ngã.
"Diệp Lam tiên sinh!" Người tiếp đãi hô một tiếng.
Chàng trai nhất thời run lên, như bị dọa hết hồn, hắn ngẩng đầu nhìn
thấy người tiếp đãi, sắc mặt nhất thời lạnh xuống: "Tôi không phải đã nói,
không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng không thể tiến vào sao?"
Người tiếp đãi sắc mặt đỏ bừng, lập tức giải thích: "Thế nhưng vị
khách hàng này nói, hắn muốn ngài luyện vũ khí cam! Cái này là chuyện lò
rèn chúng ta từ đó đến giờ cũng không có qua, cho nên tôi mới liều lĩnh tìm
ngài."
"Cái gì? Vũ khí cam?" Chàng trai tên gọi Diệp Lam lập tức đứng lên,
không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Hoàng Dật, "Anh thật sự có vũ khí
cam?"
"Anh giúp tôi rèn xong thì có." Hoàng Dật nói xong, lấy ra Man Chuy
và Liệt Chuy trong trữ vật giới chỉ!