Lúc này, trong phòng một mảnh yên tĩnh, Diệp Lam đang mở cửa sổ,
khiến cho ánh sao ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên một cây chùy hoàn
toàn mới đang nằm trên mặt đất.
Cây chùy này dài chừng ba mét, nhỏ hơn rất nhiều so với của Chuy và
Liệt Chuy trước đó, nhưng càng lộ ra vẻ tinh xảo sắc bén, đầu chùy của nó
phân ra từng gai nhọn đỏ như máu. Tạo hình của thân chùy tràn ngập lực
lượng cảm giác, hình điêu khắc hàng dài bám vào bề mặt, tinh tế khéo léo,
tràn ngập cảm xúc, cả cây chùy bao phủ một ánh sáng màu cam nhàn nhạt,
ngưng mà không tiêu tan, có chút thần diệu.
Cây chùy này, nhìn qua liền biết khẳng định là bảo bối, không phải
người chơi bình thường có thể cầm vào tay được.
Lúc này, ánh sao ngoài cửa sổ lẳng lặng chiếu vào, chiếu lên cây chùy,
một điểm sáng nhỏ màu cam nhất thời hiển hiện ra, bị cây chùy hút vào,
mỗi lần hấp thu một ít điểm sáng màu cam, sắc cam trên cây chùy sẽ càng
sáng hơn.
"Vũ khí của anh đã luyện xong rồi, hiện tại đang tiến hành trình tự tôi
quang cuối cùng." Diệp Lam quay đầu nhìn Hoàng Dật, sau đó tiếp tục nhìn
chằm chằm cây chùy trên mặt đất.
"Hả? Tôi quang?" Hoàng Dật có chút không giải thích được, hắn chỉ
nghe nói qua tôi độc (nhúng độc - làm cho vũ khí có độc?), chưa bao giờ
nghe nói qua tôi quang cả.
Diệp Lam ngẩng đầu nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, cùng với bảy vì
sao xung quanh nó, êm tai nói: "Anh nhìn thấy những ngôi sao bảy màu sặc
sỡ trên bầu trời kia không, đỏ cam vàng lam lục xanh tím, thoạt nhìn như
cùng màu với cầu vòng, rất đẹp, thật ra những ngôi sao này cũng không
phải phong cảnh thuần túy, chúng nó vẫn đều không ngừng chuyển vận uy
năng cho Thế Giới Thứ Hai. Màu sắc của chúng nó ngoại trừ có quan hệ