bộ Thê Lương Sa Địa đều nghe được."
"Ồ? Thật vậy sao? Thê Lương Sa Địa mênh mông vô bờ, phỏng chừng
cũng rộng hơn cả ngàn vạn dặm, sao tiếng rống có thể vang xa như vậy?"
"Không biết, phỏng chừng cũng chỉ có Sa Đạo Vương mới có thể làm
được! Thê Lương Sa Địa chính là quốc gia của hắn, phỏng chừng tối hôm
qua hắn đột nhiên bị đả kích gì, sau đó mới có thể rống giận!"
. . .
Hoàng Dật đi tới đi tới, bỗng nhiên nghe thấy hai người qua đường
phía trước nói chuyện, Sa Đạo Vương đêm qua rống giận, cũng cùng một
thời điểm với lúc hắn dùng trái tim Sa Đạo Vương đối phó hai chân
Lucifer! Xem ra, trái tim Sa Đạo Vương sau khi bị xua tan cổ cực hàn chi
lực, hơn phân nửa là bị Sa Đạo Vương nhận ra, cho nên mới phát ra tiếng
rống giận. Dù sao chín mươi chín trái tim ấy cũng là sinh mạng của Sa Đạo
Vương, trước đó cho dù bị hắn thu được, cũng không có tổn thất gì, chỉ cần
cực hàn chi lực trong trái tim vẫn còn, vô luận là đặt ở trong địa cung hay
là đặt ở trong tay hắn, đều không có gì khác nhau. Mà cổ cực hàn chi lực
sau khi bị khu trừ, vậy trái tim ấy đã hoàn toàn không thuộc về Sa Đạo
Vương!
Xem ra sau này tiến vào Thê Lương Sa Địa phải cẩn thận không gì
sánh được rồi, trong lòng Hoàng Dật nhất thời tự nhủ, Sa Đạo Vương
khẳng định đã xem hắn trở thành cái gai trong mắt, dùng hết mọi thủ đoạn
đều phải diệt trừ. Mà Thê Lương Sa Địa lại là địa bàn của Sa Đạo Vương,
mỗi một con bò cạp, mỗi một con rắn bên trong đều có thể là ánh mắt của
Sa Đạo Vương, Thê Lương Sa Địa phát sinh cái gì, Sa Đạo Vương đều có
thể rõ như lòng bàn tay.
Đi tới đi tới, Hoàng Dật đi tới truyền tống trận trung ương của Hắc Sa
trận. Truyền tống trận này cũng rất nhỏ, ở đấy cũng chỉ có khoảng hơn