Kế tiếp, Hoàng Dật thu vũ khí, đạp ánh trăng, đi đến một nhà trọ của
Hắc Sa trấn.
Lúc này, đang là cao điểm login, Hắc Sa trấn náo nhiệt hơn một ít so
với ban ngày, một vài người chơi đang đi trên đường đến truyền tống trận,
bàn luận về hy vọng đêm nay, bọn họ có thể đánh ra một trang bị xanh
dương đã vô cùng vui vẻ, rất dễ thỏa mãn.
Dần dần, Hoàng Dật quẹo trái quẹo phải tùm lum, đi tới một hẻm nhỏ
yên tĩnh, một con đường lót đá chật hẹp kéo dài, trên đá phiến trơn truột bị
giẫm vô số năm, phản ra ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tiếng bước
chân của Hoàng Dật vang lên ở chỗ này, có vẻ có chút cô tịch.
Đi tới cuối hẻm nhỏ, phía trước cũng là một nhà trọ, chỉ có hai lâu,
cửa sổ cũ nát lộ ra ngọn đèn mờ, bên trong im lặng, không có một bóng
người. Hoàng Dật mấy ngày nay cũng là ở trong nhà trọ này, thịt dê nướng
ở đây cùng với tiêu cát chỉ có Thê Lương Sa Địa mới có, mùi vị vô cùng
ngọn. Hơn nữa ở đây là chỗ hẻo lánh, hầu như không ai tới, vô cùng thanh
tĩnh.
"Đại ca ca, anh đã đến rồi!" Một đứa bé trai canh giữ ở trước quầy
hàng thấy Hoàng Dật đứng ở ngoài cửa, lập tức đi tới.
Hoàng Dật đưa tay sờ sờ đầu đứa bé, nói: "Vẫn như cũ, một đùi dê
nướng và một bình rượu trái cây." Nói xong, hắn cất bước đi hướl=ng lầu
hai.
Nhà trọ này rất thanh tịnh, Hoàng Dật chưa từng thấy có khách khác,
sau khi lên lầu hai, hắn theo thói quen đi đến một vị trí gần cửa sổ, đây là vị
trí quen thuộc của hắn.
Nhưng mà lúc này, chỗ đó đã có một người ngồi. Đây là người khác
đầu tiên hắn nhìn thấy mấy ngày qua.