Kế tiếp, năm ngàn người tất cả đều rời khỏi bí cảnh. Về tới Hiên Viên
trấn, Hoàng Dật cũng theo truyền tống đi ra ngoài.
Lúc này, bầu trời đầy ánh sáng, là một buổi tối tốt đẹp. Số lần Chúng
Thần chi tháp của Hoàng Dật đã đánh xong, kế tiếp không có chuyện gì,
đơn giản đi dạo tại Hiên Viên trấn.
"Miểu Sát ca ca, em có thể cùng anh đi tản bộ không?" Lúc này, phía
sau truyền đến âm thanh của Nhược Thủy.
Hoàng Dật nhìn lại, lúc này Nhược Thủy đang duyên dáng yêu kiều
đứng ở trong đám người, trăng sáng sáng tỏ chiếu vào hai tròng mắt của cô
ấy, lòe lòe chiếu sáng, xinh đẹp động nhân.
"Tốt!" Hoàng Dật gật đầu.
Ngay sau đó, Nhược Thủy mí mắt nháy lên, lộ ra một nụ cười hài
lòng, dường như một con nai con nhảy lên, sóng vai với Hoàng Dật, cùng
nhau đi dạo trong Hiên Viên trấn.
"Miểu Sát ca ca, anh có bạn gái chưa?" Dạo một hồi, con mắt của
Nhược Thủy len lén nhìn một quầy hàng bên cạnh, làm bộ vô ý mà hỏi
thăm.
"Chưa có." Hoàng Dật cúi đầu, giẫm lên cái bóng của mình đi tới phía
trước.
"Vậy anh ở thành phố nào?" Giọng điệu của Nhược Thủy trở nên có
chút hài lòng.
"Tôi ở một nơi, ừm, rất xa xôi." Hoàng Dật suy nghĩ một hồi rồi nói.
Nhược Thủy quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Dật, nghiêng đầu đầu,
không giải thích được hỏi thăm: "Có xa lắm không?"