Buổi tối càng ngày càng khuya, Hiên Viên trấn cũng càng ngày càng
náo nhiệt, hai người cứ như thế tản bộ dưới ngọn đèn của đầu đường, đoàn
người rộn ràng nhốn nháo lướt qua bọn họ, có nam có nữ nắm tay liếc mắt
đưa tình, bầu không khí có chút mờ ám.
"Miểu Sát ca ca, mẹ em không cho em ở Thế Giới Thứ Hai thời gian
dài, em phải logout, ngày mai gặp!" Hai người sau khi tới một hoa viên,
Nhược Thủy nói một tiếng tạm biệt. Sau đó liền logout.
Hoàng Dật đi dạo một hồi, cũng logout, về tới thế giới hiện thực.
Lúc này, trong Hoa Hồng ngục giam vừa tắt đèn không lâu, một ít tội
phạm nằm ở trên giường trò chuyện với nhau, tiếng nói chuyện của bọn họ
loáng thoáng truyền đến, phần lớn có quan hệ quê nhà.
Hoàng Dật cũng nằm ở trên giường, tưởng niệm quê hương của mình.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu đến, chiếu vào trên người của hắn, như phủ
thêm cho hắn một lớp chăn. Nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi ngủ quên trong
chuyện cũ.
. . .
Cùng lúc đó, một chỗ khác của nước Mỹ đang là ban ngày, trời xanh
không mây, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, toàn bộ mặt đất tràn ngập sinh
cơ bừng bừng.
Trong quảng trường Thời Đại ở New York của nước Mỹ, vô số người
bước chân vội vã, lướt qua dưới bóng nhà cao tầng, vội vàng đi làm. TV
trên nhà cao tầng xung quanh không ngừng truyền phát tin quảng cáo. Tràn
ngập khí tức thời đại.
Ở tầng 95 của một cao ốc trong số đó, lúc này đang có hai người đứng
sát cửa sổ nhìn xuống đất. Nhìn đoàn người nhỏ bé như những con kiến bên
dưới.