nhưng tiểu nữ chủ nhân chịu khó làm việc, một tay nhỏ bé luôn đem phòng
nhỏ thu thập sạch sẽ, trên cửa sổ còn dán giấy cắt hoa, là bức “Ong bướm
diễn nhụy”, giường nhỏ cũng là ấm áp dào dạt, chăn bông ấm áp đường
may tinh tế, đủ để ngăn trở thời tiết rét lạnh ban đêm. Một đạo bố sa liêm
mạn màu lam ngăn cách phòng ngoài, lại không ngăn được thoang thoảng
mùi dược, nho nhỏ phòng ngoài trong lò lửa đang cháy, lò sành đen tuyền
đặt trên bếp lò, một nồi chào đang hầm. Trong sa mạc nguyên liệu nấu ăn
hữu hạn, Ba Khâu lại là cái địa phương không có tiền liền nửa bước khó đi,
nhưng Nhan Ca vẫn là nghĩ cách đem một ít thịt dê vụn trộn vào trong
cháo, lại cho chút hành chính mình vừa hái, thêm muối ăn, nghe thấy liền
làm cho người ta thèm ăn. Thu thập thỏa đáng, nàng khinh thủ khinh cước
vào nhà, xem nam nhân đang ở trên giường ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều
dưỡng nội lực. Nam nhân gương mặt rõ ràng cương nghị, ở nàng cẩn thận
chiếu cố, khí sắc đã dần dần tốt lắm, không là một mặt tái nhợt đến ngay cả
tia huyết sắc đều không có, trên cằm toát ra hồ cặn bã mang theo vài phần
suy sút, ngược lại thoạt nhìn có mười phần vị nam nhân. Nam nhân này, là
tướng công của nàng. Ấn tướng công đã nói, hắn là cùng nàng nửa đường
đến Ba Khâu chịu thương, trúng độc ho ra máu, trên người lớn lớn nhỏ nhỏ
miệng vết thương chỉ có vài chỗ hoàn hảo, trong đó vết thương ngang bụng
là nghiêm trọng nhất, nội thương này hơn nữa ngoại thương, thực xưng
được với là “Họa vô đơn chiếc, phúc bất trùng lai.” Nhan Ca cảm thấy
tướng công thực đáng thương, bởi vì nàng cũng mới bất quá xui xẻo đụng
trúng đầu, bất hạnh mà bị “Chứng mất trí nhớ”. Nửa năm trước, khi nàng
theo trong giấc mộng cổ quái tỉnh lại, hoảng sợ muôn phần khi thấy mình
không chỉ bị thương đau đầu mà có nhiều chuyện đã không còn nhớ. Nàng
không nhớ rõ tên của mình, cũng không nhớ chính mình vì sao sẽ tới Ba
Khâu, thậm chí gương mặt trắng gầy thường xuyên xuất hiện trong mộng
của nàng là ai, chỉ thấy nàng tỉnh lại xuất hiện trước mặt nàng là một khuôn
mặt tràn đầy nam tính, ánh mắt cùng với người Trung Nguyên không giống
với, dường như là người dị tộc. “Ngươi và ta là vợ chồng, ở Trung Nguyên
đắc tội quan gia, mới mai danh ẩn tích đến nơi đây, không khéo giữa đường
lại gặp gỡ cừu gia đuổi giết.” Nam nhân tự xưng là tướng công của nàng