Ngươi…… Chiếu cố được sao?” Bên cạnh giường truyền đến thanh âm đứt
quãng, mang theo ho khan, hắn mới giựt mình kinh ngạc phát hiện, nguyên
lai nằm trong phòng này, tính mạng nguy tại sớm tối, không chỉ hắn một
cái. “Không có gì đáng ngại, ngươi yên tâm, ta có thể.” Nàng ra tiếng cam
đoan, thanh âm cùng trong trí nhớ của hắn giống nhau, dễ nghe đến cực
điểm. Ở quyết tâm của nàng, hắn tại trong phòng nho nhỏ kia nằm xuống.
Về sau, thiếu niên xinh đẹp năm đó bị gọi là “Thiên Lang”, hiện thời bệnh
tình nguy ngập, gầy đến không thành hình người – Yến Tiểu Thiên, dần
dần tiếp nhận tồn tại của hắn. Mỗi khi nàng xuất môn hoặc lo trong lo
ngoài, trong phòng sẽ còn lại hai người bọn họ, có một ngày, bọn họ bắt
đầu nói chuyện với nhau. Kỳ thực càng nhiều thời điểm là Yến Tiểu Thiên
ở một mình nói, nói liên miên cằn nhằn đối hắn nói rất nhiều chuyện tình,
trong câu chuyện nhân vật chính đều kêu Nhan Ca, trong câu chuyện mỗi
một chữ, đều cùng nàng có liên quan, vì thế hắn đã biết thân thể của nàng,
vận mệnh của nàng nhấp nhô suy huyễn. Lại về sau, khi nam nhân kêu Yến
Tiểu Thiên tắt thở, nàng bi thương quá độ nhưng tìm chết gặp trở ngại, mặc
dù chết không thành, sau khi tỉnh lại, triệt để quên Yến Tiểu Thiên. Hắn
không biết này có tính hay không may mắn, nhưng hắn thuận lý thành
chương thành tướng công của nàng. Nghe nàng ngọt ngào gọi chính mình
“Tướng công”, vì chính mình bận đông bận tây, quan tâm đầy đủ, hắn phát
từ nội tâm mà vui sướng. Đại khái nhân duyên chính là “Để tâm tìm không
thấy, có khi hiện ra trước mắt.”, gặp nàng, là ngoài ý muốn trong cuộc đời
của hắn. Ở trong cuộc sống hai mươi bảy năm qua của hắn, chưa bao giờ
nghĩ tới thế gian này sẽ có một nữ tử có thể làm chính mình để ý cùng đau
lòng không dứt như thế, còn làm hắn nhiều khi mất mát cùng ghen tị. Đúng
vậy, hắn ghen tị, ghen tị người tên Yến Tiểu Thiên. Nước mắt của nàng,
day dứt của nàng, có phải hay không đều là vì Yến Tiểu Thiên đâu? Đai
khái cũng không phải điều trọng yếu, bởi vì vô luận dùng phương thức nào,
loại thân phận nào, hắn đều muốn cam tâm tình nguyện thủ hộ nàng. Đúng
vậy, cùng nàng, bảo hộ nàng là hắn, hắn hội thương nàng, yêu nàng, luyến
tiếc nàng, năm tháng trong tương lai, sẽ không làm cho nàng có nửa điểm
chịu khổ.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ Đại mạc mùa đông, tịch mịch mà rét lạnh.