Theo mô tả của Clerk, người Pháp không vận động toàn tuyến mà tiến hành một cách khoa học và có
lý về mặt quân sự hơn rất nhiều. Một nhóm gồm hai đến ba chiến thuyền tách khỏi đội hình được che
chắn bởi khói súng và hoả lực của những chiến thuyền khác trong đội hình. Trong khi đội hình thứ hai
đang hình thành, có trách nhiệm bảo vệ những chiến thuyền còn ở trong đội hình thứ nhất, thì những
chiếc này thực hiện việc di chuyển có phần mạo hiểm về phía sau. Trong sơ đồ V, những chiến thuyền
Hà Lan b, b’, b” thể hiện việc rút lui như thế. Các báo cáo chính thức của người Anh trong thế kỉ
XVIII thường nói về hành động tương tự của chiến thuyền Pháp, các sĩ quan Anh cho rằng chính lòng
dũng cảm của họ đã dẫn đến việc di chuyển mà Clerk nói tới, đúng hơn là do sự phát triển của nghệ
thuật quân sự, được tính toán để bên phòng thủ sử dụng cơ hội nhằm bắn hạ một số tàu của bên tấn
công khi họ lao xuống và không thể sử dụng được pháo binh. Năm 1812 chiếc khu trục mang tên Hợp
chúng quốc, do Decatur chỉ huy, đã áp dụng chiến thuật đó trong trận chiến với chiếc Macedonian,
còn ở Mobile, các pháo hạm của Liên minh miền Nam sử dụng chiến thuật này và đã gây cho chiếc kì
hạm của Farragut nhiều thiệt hại. Hiện nay bên phòng thủ, dù có tốc độ cao hơn trước nhiều, vẫn có
thể áp dụng những nét chính của chiến thuật này. Đó là nói khi quyết tâm hay hoàn cảnh buộc bên tấn
công phải tiến thẳng về phía đối phương. Nguyên nhân gián tiếp làm cho bên phòng thủ ở dưới chiều
gió càng phải xuống thấp hơn nữa, nhưng chưa bao giờ được người ta nhận ra. Đấy là khi chiếc
thuyền ở đội hình như thế (điểm c) mà không có tàu đối phương hướng vào sườn của mình, còn chiếc
ngay phía trước thì đang chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn, phản ứng tự nhiên là phải lái sao cho có
thể dùng súng trên mạn tàu bắn vào tàu địch. Muốn có lợi thế phải di chuyển xuống dưới chiều gió và
phá vỡ đội hình, nếu một số con tàu cùng làm như thế đội hình sẽ được phục hồi sau khi tất cả cùng di
chuyển xuống dưới chiều gió.