Quan hệ chính trị khác thường của Pháp đối với Anh trong giai đoạn 1739-1744, trong khi Anh đánh
nhau với Tây Ban Nha cần phải được giải thích vì nó phụ thuộc vào quan niệm về trách nhiệm quốc tế
mà nay đã trở nên lỗi thời. Do nằm trong liên minh phòng thủ với Tây Ban Nha. Pháp có trách nhiệm
cung cấp cho Tây Ban Nha lực lượng được quy định cụ thể cho hạm đội Tây Ban Nha khi nước này
lâm vào vòng chiến. Nhưng nước này lại tuyên bố rằng, việc họ gửi quân tăng viện cho đối thủ của
Anh không phải là hành động thù địch cá thể phá vỡ nền hoà bình giữa hai nước. Như vậy là những
chiến thuyền Pháp phục vụ trong hạm đội Tây Ban Nha theo điều khoản của hiệp định này là kẻ thù
của Anh, nhưng nước Pháp và tất cả các lực lượng vũ trang khác của Pháp, cả trên bộ lẫn trên biển,
đều là lực lượng trung lập và được hưởng ưu đãi của lực lượng trung lập. Dĩ nhiên, Anh không phải
theo quan niệm đó và có thể coi hành động của Pháp là khơi mào cuộc chiến (casus belli), nhưng Pháp
tuyên bố rằng không phải như thế, thực tế là Anh đồng ý, nhưng quan hệ này có vẻ như sẽ dẫn đến
chiến tranh, và điều đó đã xảy ra vào năm 1744. Mấy năm sau Hà Lan, như sẽ thấy, cũng đòi được
hưởng ưu tiên ưu đãi của một nước trung lập với Pháp trong khi nước này cung cấp đội quân đông đảo
cho Áo, là nước đang có chiến tranh với Pháp.