Trong lịch sử hải quân hiện đại, trận đánh ở Toulon là lời cảnh báo nghiêm khắc nhất đối với các sĩ
quan thuộc mọi thời đại. Xảy ra sau một thế hệ tương đối bất đồng, có thể nói, đó là ngọn lửa thử
thách con người. Theo ý kiến của tác giả, bài học có thể rút ra ở đây là những người không thường
xuyên chuẩn bị cho mình không chỉ kiến thức nghề nghiệp mà cả tâm lí sẽ phải chịu thất bại nhục nhã.
Một người bình thường không phải là kẻ hèn nhát, nhưng anh ta cũng không được tự nhiên ban cho
phẩm chất hiếm có để có thể hành động một cách đúng đắn trong giờ phút quyết định. Anh ta có được
phẩm chất đó – kẻ ít người nhiều – qua kinh nghiệm và tư duy. Thiếu cả hai thứ đó anh ta sẽ do dự,
đấy là do, hoặc không biết phải làm gì hoặc do không biết rằng anh ta và những người dưới quyền
mình phải hi sinh tất cả. Chúng ta đọc được những dòng sau đây vì một trong những thuyền trưởng bị
tước quân hàm: “Không có người nào – đấy là nói trước khi xảy ra sự kiện đáng tiếc làm mất uy tín
của ông ta đến như thế – lại thẳng thắn và liêm chính đến thế. Nhiều người đương thời với ông, những
người được mọi người đánh giá cao, những người biết rõ ông, hầu như không thể tin được những sự
kiện đã được xác định một cách chắc chắn. Họ cực kì ngạc nhiên vì tuyên bố rằng, ‘gần như không thể
tin được là thuyền trưởng Burrish lại có thể hành động không phải như là một người đàn ông dũng
cảm và lịch sự’”. Ông đã phục vụ được 25 năm, 11 năm là thuyền trưởng (Charnock’s Biographia
Navalis). Những người bị kết tội khác cũng là những người có đạo đức tốt, thậm chí Richard Norris,
người đã bỏ trốn để không bị đưa ra toà, còn được mọi người rất kính trọng nữa.