Trường hợp sau đây, xảy ra trong thời gian Rodney truy đuổi De Grasse, tháng 4 năm 1782, cho thấy
cấp dưới có thể đi xa đến mức nào. Hood là một trong những sĩ quan tuyệt vời nhất của Anh, và tác
giả không có ý định phê phán hành động của ông. Lúc đó ông cách Rodney mấy dặm. “Chiếc tàu
Pháp bị tách ra nằm ở hướng tây bắc, ở trong luồng gió tương tự tiền quân của ta, đang tìm cách chạy
lên trên chiều gió so với những chiếc tàu đi đầu của Anh. Đó là cách duy nhất có thể để liên kết lại với
hạm đội của mình, lúc đó đang ở trên chiều gió. Nó hành động táo bạo đến nỗi chiếc Alfred, đi đầu
trong đơn vị của Sir Samuel Hood, phải lùi lại để cho nó đi thoát. Mọi con mắt đều đổ dồn vào người
Pháp dũng cảm kia, trừ những người đang sốt ruột nhìn vào tàu của tổng chỉ huy để chờ tín hiệu công
kích, nhưng ông này có lẽ lúc đó nghĩ rằng đây không phải là kẻ thù nên không phát tín hiệu mà mọi
người chờ đợi và vì vậy không ai bắn hết. Nhắc lại chuyện này ở đây là để chứng tỏ kỉ luật trên những
con tàu thuộc đơn vị của Sir Samuel Hood, và rằng ông, mặc dù là phó chỉ huy, cũng không bắn một
phát nào trước khi tổng tư lệnh hạ lệnh làm như thế. ‘Có nhiều khả năng Sir S. Hood phải chờ tín hiệu
công kích của tổng tư lệnh bởi nếu bắn ông sẽ khiến cho cuộc tấn công xảy ra sớm, trong những hoàn
cảnh như thế, và ông sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả.’” (White’s Naval Researches, p.97.).
Hood có thể đã bị ảnh hưởng bởi thái độ của Rodney đối với cấp dưới, ông này không thích sáng kiến
của cấp dưới. Quan hệ của hai người dường như khá căng thẳng.