nghiệp đến đỡ tôi dậy, hỏi có sao không. Tôi bò dậy phủi tay nói không sao,
dán hai miếng dán tiếp tục công việc.
Lúc về mới phát hiện cả ống quần đầy máu, khập khiễng đi đến phòng y tế.
Bác sĩ nói phải khâu hai mũi, nhưng phòng y tế không có thuốc tê. Bởi vì
hôm sau còn có việc phải làm, không thể bỏ lỡ được, tôi nghiến răng, khâu,
tôi cố chịu đựng.
Chịu đựng không kêu tiếng nào. Đồng nghiệp bên cạnh nhìn, đàn ông vùng
đông bắc cao một mét tám mấy mà mắt lại đỏ lên. Anh ta nói anh thật tình
bội phục em.
Tôi rất xấu hổ, nói: “Thế này đã là gì. Khi còn bé em phẫu thuật, đau gấp
thế này một trăm lần mà vẫn chịu được”.
Về Bắc Kinh F kun đi đón tôi, tôi vừa lên xe đã gục đầu ngủ. Trên đường
tỉnh dậy nghe thấy đồng nghiệp đang nói chuyện với hắn, nói tôi sinh ra
sớm vài chục năm chắc chắn cũng là một Lưu Hồ Lan. (ND: nữ anh hùng
liệt sĩ TQ, 1932-1947)
“Cô ấy ở nhà cũng mạnh mẽ như vậy à?”
F đáp: “Không, ở nhà rất thích làm nũng, thường xuyên xem phim khóc
nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi phải dỗ dành như trẻ con ấy”.
Đồng nghiệp rất nghi hoặc: “Vì sao?”
“Bởi vì chỉ có trước mặt tôi, cố ấy mới có thể không cần kiên cường”.
Tôi im lặng nghe, đột nhiên sống mũi cay cay.
Trước kia tôi đọc được một câu trong sách, ấn tượng rất sâu, nói trong cuộc
đời người, tình yêu không phải là hiếm, gặp người hiểu mình mới là hiếm.
Tôi nghĩ đây chính là hiểu.