sớm sao? Nhưng vì thói tọc mạch cố hữu nên tôi vẫn qua. Cô bé rất tín
nhiệm tôi, nói thẳng với tôi: “Em thích một bạn cùng lớp”.
“Rất bình thường, thất tình cũng không có gì đáng ngại”.
“Em không thất tình, bạn ấy cũng thích em”.
“Thế thì em có gì phải buồn?”
“Nhưng mà em có bạn trai rồi”.
“ … ”
Hai người này còn ở cùng một phòng kí túc”.
“ … ”
Bởi vì hai bạn ấy mà dạo này em rất khó xử. Trong phòng đó còn có một
bạn nữa, rất dịu dàng, em thường xuyên đến tán gẫu với bạn ấy. Tuần trước
bạn ấy tỏ tình với em rồi … ”
“ … ”
“Ôi, thực ra em cũng không muốn mọi chuyện trở thành như vậy”.
Tâm lý tôi sắp sụp đổ: “Tóm lại … em mía ngọt đánh cả cụm luôn à?”
“Thế nên em mới âu sầu”.
Tôi tự ti lắm, về nói với F kun: “Trẻ con bây giờ thật lợi hại, em bằng tuổi
nó bây giờ còn chưa làm được gì, học cũng kém nốt, ngay cả phương trình
bậc ba cũng không làm được”.
Người nào đó bên cạnh nói xa xăm: “Nhưng mà em cưa được anh”.
06