cơm giặt giũ, hầu hạ YY không khác gì nữ vương. Chẳng lẽ anh không cảm
thấy xấu hổ tự trách, ăn ngủ không yên sao?”
Hắn không thèm quay đầu lại, đi khắp phòng tìm iPad. Tôi đi theo phía sau
hắn tiếp tục nói: “Còn bạn trai XXX của bạn YYY, có tiếng dịu dàng quan
tâm chu đáo, bất kể YYY cố tình gây sự thế nào cũng ngoan ngoãn phục
tùng ngoan ngoãn phục tùng, tất cả mọi ngày kỉ niệm, Valentine, Giáng
Sinh, sinh nhật hàng năm, ngay cả tết phụ nữ, tết nhi đồng đều chuẩn bị
quà. Anh chẳng lẽ không xấu hổ tự trách ăn ngủ khó yên sao?”
Hắn tiếp tục chăm chú tìm đồ. Tôi đau lòng lắm: “Còn ông xã nhà em thì
chỉ biết bắt nạt em, chế giễu em, ngày ngày đi công tác không có nhà, bếp
ga trong nhà hỏng cũng không để ý, bồn cầu tắc cũng không có người
thông, tháng trước em bị ốm anh cũng không có nhà, chỉ nói với em qua
điện thoại uống nhiều nước uống nhiều nước, còn không biết lãng mạn chút
nào, kết hôn lâu như vậy mà còn chưa bao giờ tặng hoa em, người ta nói
đàn ông gợi cảm nhất là lúc bạn quyền đấm cước đá hắn mà hắn vẫn lẳng
lặng nhìn bạn rồi kéo bạn vào trong lòng, nhưng anh chưa bao giờ như vậy.
Chẳng lẽ anh không xấu hổ tự trách ăn ngủ khó yên sao?”
Lúc này cuối cùng vị nhân huynh này cũng tìm được iPad trong khe sofa,
quay lại lạnh lùng lừ mắt nhìn tôi: “Ta cho phép ngươi quyền đấm cước đá
đấy, ngươi dám không?”
Chữ “không” cuối cùng còn kéo lên cao vút, hai mắt nheo lại. Tôi lập tức
kinh hãi: “Đại vương tha mạng, tiểu nhân tuyệt đối không dám”.
11
Hắn: “Có phải em rất bất mãn với địa vị của mình trong nhà không?”
Tôi: “Đương nhiên rồi”.