quả trứng”.
Người nào đó tức giận đến mức lôi tôi về nhà đánh một trận.
15
Thời yêu nhau chúng tôi hẹn hò về hơi muộn, hắn đòi đưa tôi về nhà, tôi
thương hắn đi lại vất vả, phất tay hết sức phóng khoáng, nói: “Đừng lo,
mười dặm xung quanh lưu manh lớn nhất chính là em”.
Tôi chỉ nói vu vơ như vậy, gã này lại nhớ kĩ, vẫn trêu chọc tôi vì việc này.
Tuần trước hắn đến Thượng Hải, tôi và bạn gái đi dạo phố, hắn gọi điện
thoại về dặn dò tôi: “Đừng đi nữa, về nhà sớm một chút”.
“Biết rồi biết rồi, anh đừng lo cho em”.
“Không phải anh lo cho em, anh lo cho bọn lưu manh mười dặm xung
quanh”. Hắn nói chậm rãi.
16
Về lưu manh còn có một chuyện. Gặp người không quen hỏi chúng tôi đến
với nhau như thế nào, hắn thiếu kiên nhẫn trả lời rất đơn giản: “Gặp phải
lưu manh”.
Đối phương hỏi có phải Kiều Nhất gặp phải lưu manh, sau đó anh làm anh
hùng cứu mỹ nhân không? Hắn không nói đúng, cũng chẳng bảo sai, mặc
đối phương đoán mò lung tung. Tôi ngồi bên cạnh trợn mắt nhìn. Về nhà
hắn cười tít mắt cố ý hỏi tôi: “Có phải anh nên nói với hắn kì thực người
gặp phải lưu manh là anh không?”
Người đàn ông này có lúc thật sự không khác gì trẻ con.