Hắn bật cười thành tiếng.
“Thật mà. Em thích như vậy. Ánh nắng, tường kính, quần áo giặt sạch,
không có việc gấp cần làm, có thể ăn dưa hấu đọc sách cả buổi chiều”.
“Có thế thôi à?”
Tôi quay lại, hắn đang nhìn tôi. Tôi cười tủm tỉm nói: “Còn có anh nữa.
Anh là điều em thích nhất trên thế giới này”.