“Ông nội sếp là XX” (ND: tên một nhà văn nào đó)
Tôi hít sâu một hơi. Đó là một ngôi sao sáng trên văn đàn. Khi còn bé tôi
còn phải học tác phẩm của ngài.
“Thế vừa rồi em chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao?”
“Cũng không phải. Có điều … bình thường chỉ đọc văn học chính thống?
Tối qua ai thức đêm đọc tiểu thuyết tình cảm ấy nhỉ?”
Tôi mặt không đổi sắc: “Không biết, chắc là vợ bé của anh?”
08
Trong nhà tôi, F kun còn được gọi là thầy bói. Chuyện gì hắn cũng có thể
tính chuẩn. Tôi phải đến thành phố X dự lễ cưới của bạn, vì ham giá rẻ nên
đặt vé máy bay 7 giờ sáng. F kun đi công tác bên ngoài, sau khi nghe nói
việc này tỏ ra không tin tưởng tôi lắm.
“7 giờ bay, 5 rưỡi đã phải từ nhà đi. Em có dậy được không?”
Tôi đầy tự tin: “Yên tâm đi, không thành vấn đề!”
Kết quả tối hôm đó làm việc đến hai giờ sáng mới ngủ.
Rạng sáng nhận được điện thoại của bạn học F: “Dậy đi”.
Tôi: “Bây giờ mới năm giờ … ”
“Hôm qua em thức khuya à?”
“Không nói nữa, em tranh thủ ngủ thêm mười phút … ”
Mơ mơ màng màng dừng điện thoại, lúc mở mắt ra đã là 7 rưỡi.
Rất chán nản nói với F kun: “Em dậy muộn”.