CHƯƠNG
4
A
nh đừng có lại đây, đừng có lại đây!" Tôi vung túi xách trong tay,
đánh lên người anh.
Nhìn tôi giương nanh múa vuốt, người đàn ông khủng bố này nhíu mày
khiến vết thương trên mặt càng kinh khủng.
"Cô làm gì?!" Anh hét lớn một tiếng, gần như khiến tôi thủng màng nhĩ.
Nước mắt lập tức trào ra, tôi cũng dùng âm lượng tương tự quát: "Anh dám
động vào tôi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh! Tôi sẽ không để yên cho anh
đâu."
Tôi còn chưa nói xong, người đàn ông biến thái đã vươn tay ra nhanh
nhẹn túm chặt lấy hai tay tôi, mà hai chân anh cũng kẹp chặt lấy cú đá của
tôi. Tôi hoảng hốt, phát hiện mình bị anh dùng tư thế cực kì mờ ám ôm vào
ngực, giọng anh khàn khàn vang lên bên tai tôi: "Báo cảnh sát? Tôi chính là
cảnh sát!"
Xong rồi! Nước mắt làm mơ hồ hai mắt của tôi, người đàn ông biến thái
này đã bắt đầu tự cho mình là cảnh sát rồi! Tôi vội nói: "Tôi không phải kẻ
trộm, anh thả tôi ra!" Đáng chết! Sao lúc này không có ai đi ngang qua
vậy?
Không ngờ người đàn ông biến thái này lại nở nụ cười, dừng một chút lại
nói: "Cô có quan hệ gì với người đàn ông kia?"
"Người nào... Người đàn ông nào?" Anh coi tôi thành bạn gái phản bội
của anh sao? Rất nhiều biến thái đều như vậy! Tôi lập tức bổ sung thêm:
"Cuộc sống của tôi rất quy tắc!"
Người đàn ông biến thái vừa cười vừa nói: "... Người đàn ông vừa nói
chuyện với cô trong Starbucks - Lý Minh." Ánh mắt lại đột nhiên trở nên