CHƯƠNG
6
M
ột tháng trôi qua, sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi..
Cách dăm ba bữa, Lý Trường Tuấn lại hẹn tôi ra ngoài, mời tôi ăn cơm,
xem phim, hoặc mua cho tôi một ít trang sức giá không đắt nhưng rất đẹp.
Mà tôi cũng rất dốc sức sắm vai một người phụ nữ dần dần rơi vào bể
tình. Thường xuyên lén dùng ánh mắt say đắm nhìn Lý Trường Tuấn. Mà
khi hắn bắt gặp ánh mắt của tôi, luôn cười yêu chiều, xoa xoa tóc tôi.
Sau đó, trong lòng tôi thở dài, lại đắc ý dào dạt. Thờ dài là sao lại có một
người người đàn ông tốt như vậy, nếu không biết trước anh ta là kẻ lừa đảo,
chỉ sợ tôi sẽ muốn anh ta trở thành định mệnh đời này của tôi thật ấy chứ.
Đắc ý là cho dù anh ta làm gì, cũng bị tôi - Ôn Tinh - nữ nội gián vô gian
đạo siêu cấp lừa phỉnh.
Mà tôi cũng tin rằng mình được an toàn tuyệt đối. Bởi vì mỗi lần tôi đi ra
ngoài cùng anh ta, đều có một chiếc xe đi theo chúng tôi. Trong xe, là Lý
Minh lạnh lùng, Lý Minh thực sự. Mà mỗi tối Lý Trường Tuấn đưa tôi về
nhà, sẽ có một ánh lửa lúc sáng lúc tối ở góc đường cách đó không xa - đó
là ánh lửa lúc Lý Minh hút thuốc lá. Mà bóng dáng của anh lại ẩn nấp ở sâu
trong bóng đêm. Mỗi lần Lý Trường Tuấn rời đi, anh đều đi ra từ chỗ tối,
cũng chỉ gật gật đầu với tôi coi như chào hỏi, rồi xoay người rời đi. Nhưng
chỉ thế thôi cũng đủ rồi. Ánh lửa mơ hồ kia, lời tạm biệt không tiếng động
kia, lại làm cho tôi vô cùng an tâm. Nghe Đổng Vĩ nói, là Lý Minh tự mình
yêu cầu đến bảo vệ tôi. Điều này làm cho tôi vui sướng. Người đàn ông như
vậy, sao có thể khiến người ta không an tâm được chứ? Sao có thể khiến
người ta không rung động được cơ chứ?