ANH LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM
GHÉT NHẤT
Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng
www.dtv-ebook.com
Chương 21
Tiếp tục kể về Lai Phúc, tôi thực sự có cảm giác nó sắp thành tinh tới
nơi rồi. Nó ăn cá còn lọc xương kĩ hơn mèo, ăn xong còn biết rút khăn giấy
trong hộp dưới gầm bàn ra lau rồi nhân thể xé ra thành từng mảnh nhỏ, giỏi
nhất là nó còn ăn vụng cả thuốc hạ huyết áp của bố tôi, nó gặm một vỉ ra
khỏi hộp ăn từng viên một xong lại trả về chỗ cũ, cuối cùng còn biết lấy hai
cây nấm trong đĩa đựng trái cây lột vỏ ăn bằng hết, xong xuôi nó lại nằm
chổng vó ra nền nhà ngủ say như không biết gì.
Con chó nhà tôi có bạn thân trong khu này, là một con chó Poodle Toy
thả rông. Tôi từng tận mắt trông thấy con chó Poodle Toy đó phá tan cái túi
nilon màu đen vứt ở cổng khu dân cư, đúng là không hổ cái danh xưng
Poodle Toy của nó… Lai Phúc chưa bao giờ căm ghét chú chó kia vì thói
quen sinh hoạt bừa bãi của nó, hai người, à không hai con chó yêu thương
nhau vô hạn, tuần nào cũng phải gặp nhau hai, ba lần. Lúc gặp nhau Lai
Phúc sẽ thăm dò xung quanh, đợi đến khi không có người mới đi vào vườn
hoa đào cục xương nó giấu kỹ ra tặng cho Poodle Toy, rồi hai người, à
không hai con chó lại tha cục xương đó tới một góc cùng gặm nhấm.
Có lẽ con Poodle Toy kia là người bạn duy nhất của nó nên chó nhà tôi
đã học được rất nhiều kỹ thuật khó hiểu từ đứa bạn này. Một lần tôi dẫn nó
ra ngoài giải quyết vệ sinh cá nhân, tôi ngạc nhiên nhìn nó giơ cao chân tè
vào cây cột điện, thỉnh thoảng còn đứng bằng ba chân trên thảm cỏ, chân
còn lại hếch lên đi tè.