cho mày ăn thêm được, ăn nhiều béo quá xấu lắm.”
Rồi tự nhiên ông hạ giọng thủ thỉ với nó: “Mày nhìn XX (tên tôi) ăn
nhiều kìa, mày muốn béo như nó à?”
Tôi ngồi trên sopha nghe rõ mồn một. Từ đó tôi bắt đầu nghi ngờ về
cuộc đời mình.
7.
Một lần tôi muốn mở một shop trên taobao, chỉ đơn thuần muốn mở
một cửa hàng chứ không biết nên bán thứ gì. Bạn tôi đưa ra ý kiến: “Mày
bán sự ngu ngốc đi.”
Tôi thấy trò này rất hay liền đăng ký mở shop rồi tuỳ tiện đặt giá là 1
hào.
Tuy chỉ có 1 hào nhưng lúc có rất nhiều người mua tôi cũng nghiêm
túc suy nghĩ một chút, dù sao cũng không thể để tới lúc giao hàng lại nhắn
tin cho họ là “Xin chào, anh/chị ngu thế!” được. Vậy là tôi quyết định phát
huy tài năng của mình, vẽ tranh cho người mua.
Ăn trưa xong tôi chạy vào thư phòng vung bút vẽ rồng phượng. Bố tôi
vào xem.
Bố: “Mày đang làm gì đấy? Đừng có phí phạm thuốc màu của bố,
hàng nhập khẩu đắt lắm đấy!”
Tôi đáp: “Con đang bán tài nghệ mà, một hào một bức tranh.”
Bố: “Đừng làm nữa con ơi. Chỗ thuốc màu này đủ cho màu bán một
trăm bức.”
Sau đó bố tôi xem tranh của tôi một cách rất tỉ mỉ rồi tự nhiên thở dài:
“Thôi, cứ coi như mày kiếm thêm tiền mua sách vở cũng được, người ta bỏ