7.
Nhiều năm hè nào cũng tới Hạ Môn chơi nhưng có lẽ tôi vẫn không
quen được với thời tiết nóng như đổ lửa ở miền Nam, vậy là tôi bị viêm
đường tiết niệu như những chú ve trên ngọn cây.
Hôm đó tôi phải viết truyện còn Tam gia thì ôn tập để chuẩn bị cho
một môn thi, thế là hai chúng tôi vào một phòng tự học, hẹn là sẽ giải quyết
hết mọi công việc trong buổi sáng để buổi chiều ra biển chơi.
Căn phòng đó rất mát mẻ lại ít người, tính cả hai chúng tôi cũng chưa
đến năm người.
Bắt đầu từ lúc ngồi xuống hệ thống bài tiết nước tiểu của tôi gặp trục
trặc, cảm giác như bị một móng vuốt nào đó cào trong người, lúc nào cũng
muốn vào nhà vệ sinh. Tam gia dẫn tôi tới nhà vệ sinh gần đó rồi đứng
ngoài chờ tôi để cùng quay lại lớp học.
Vậy mà rõ ràng tôi vừa buồn đi vệ sinh lắm mà vào tới nơi lại không
đi được.
Đó là một buổi sáng cực kỳ khó chịu, đại khái có thể hình dung bằng
các cụm từ như tiểu giắt, tiểu bí, tiểu không hết… Thậm chí tôi còn chưa
viết được phần mở đầu của câu truyện, Tam gia cũng không được yên ổn để
ôn bài. Lần cuối cùng tôi trở lại phòng học từ nhà vệ sinh, trong phòng
không một bóng người, Tam gia đã cất đồ đạc xong chuẩn bị dẫn tôi đi ăn.
Gã mua cho tôi mấy chai nước giục uống, vừa vặn nắp cho tôi vừa
nói: “Anh mua cho em vài viên Tiền Liệt Khang nhé?”
Thế giới quan lúc này của tôi đã hơi suy sụp: “Em bị bệnh về tuyến
tiền liệt sao?”
Tam gia ngẫm nghĩ lại, “Hình như là không.”