Nội dung như sau:
Gió xuân mười dặm.
Gió xuân có kéo dài mười dặm, năm mươi dặm hay một trăm dặm
cũng không bằng em.
Đáy biển sâu hạn vạn dặm không bằng em
Chocolate Dove, thịt bò xào tiêu đen, sườn bò hầm vàng ươm, gà hầm
ớt, sầu riêng Bát Hỉ vị dâu tây, mít, phô mai, ngô, khoai tây nghiền, tất thảy
đều không bằng em
Tôi cảm động vô cùng, sau đó nhắn tin trả lời gã: “Rốt cuộc hôm nay
anh đã ăn bao nhiêu thứ?”
5.
Nhiều lúc chỉ một mình tôi cãi nhau với Tam gia, ý của hai chữ “một
mình” kia là… tôi thì giận dỗi nhưng Tam gia không hề biết tôi đang giận,
cũng chẳng có thái độ dỗ dành tôi, bởi vì gã hoàn toàn không nhận ra!
Hôm đó sau một ngày làm việc gã hơi đuối sức nên vừa về tới nhà đã
ngủ, một mình tôi điên cuồng chiến đấu với tấm chăn bằng lông cừu, không
ngừng bứt lông cho nguôi giận. Sau đó tôi mở nhật ký trò chuyện trên
wechat ra xoá, xem một đoạn lại xoá một đoạn, tới khi kéo đến bài hát gã
thu âm gửi cho tôi nhân ngày lễ Valentine có tên là “Cùng em trải qua năm
tháng dài đằng đẵng”.
Sau khi cười như một kẻ ngốc, tôi nhắn tin cho gã trên wechat với nội
dung là “Em tha lỗi cho anh”. Chắc hẳn khi thức dậy đọc được tin nhắn này
gã sẽ chẳng hiểu gì cho coi!