Kết quả tối thất tịch đường phố đông nghìn nghịt. Đến khi chuyến xe
đã chở chúng tôi trong suốt hai tiếng vừa qua chạm bánh tới nhà hàng nổi
tiếng kia thì tôi đã đứng cạnh bờ vực sụp đổ. Sau khi hỏi nhân viên và biết
còn 107 khách đang đợi bàn, tôi sém chút nữa ôm bảng hiệu nhà người ta
ngồi sụp xuống mà khóc lóc.
Cuối cùng chúng tôi ăn ở nhà hàng Nhật gần đó ít khách hơn. Sau khi
chén no nê và thấy đã gần chín rưỡi tối, tôi quyết định không lang thang
nữa mà lên xe tiếp tục về nhà trong cảnh ùn tắc.
Về tới nhà tôi chẳng buồn nói chuyện với gã mà bực mình ngồi lướt
weibo thì thấy một người bạn khoe chiếc Kindle (máy đọc sách điện tử của
Amazon) được chồng tặng cho. “Anh xem chồng người ta đi!”
Tam gia xoa đầu tôi: “Ngày mai em sẽ có.”
Tôi: “Em không cần. Ý em là anh nhìn chồng người ta còn nhớ mua
quà đây này!”
Tam gia tỏ vẻ nghiêm nghị: “Anh chỉ cảm thấy em chẳng thiếu thốn
thứ gì, sợ mua không đúng thứ em cần em lại cáu kỉnh. Trước đây anh mua
cốc bị em mắng, mua lợn tiết kiệm cũng bị em mắng, anh mua dây chuyền
thạch anh suýt nữa bị em đánh chết. Anh chỉ rút kinh nghiệm mà thôi!”
Tôi: “…”
Gã nói rất có lý, nếu không bị ăn đòn thì thật là có lỗi với gã!
Tôi: “Không phải vì người ta thiếu thốn nên mới tặng, mà là vì khi
được tặng em sẽ rất vui. Anh không thể không tặng chỉ vì sợ bị đánh. Anh
không tặng có phải vì muốn bị đánh nặng hơn không?”
Tam gia so vai tỏ ý tôi nói gì cũng đúng hết.